Hắn quá hiểu tính Ôn Dương — bá đạo, tự phụ, lúc nào cũng muốn khống chế người khác.
Nếu có cơ hội ra tay, chắc chắn sẽ tìm cách siết chặt hắn trong tay.
Cho nên khi Đỗ Minh Dương tỏ ý muốn rút khỏi Đỉnh Thịnh, hắn liền đoán được Ôn Dương sẽ không bỏ qua cơ hội, chắc chắn tìm đến mua lại.
Mọi chuyện sau đó đúng như hắn dự liệu.
Thật ra, nếu Ôn Dương không kiêu ngạo đến vậy, chỉ cần cẩn thận hơn một chút, đã chẳng rơi vào kết cục như hôm nay.
Nói trắng ra, hắn tự làm tự chịu thôi.
Còn việc Ôn Cảnh Hình cố ý bảo Đỗ Minh Dương đẩy giá lên?
À, chỉ là một lời nhắc nhở nhỏ, vì bạn bè mà thôi.
Đỗ Minh Dương: “…”
Diễn thì ông vẫn là giỏi nhất.
Nhưng mà công nhận, Ôn Cảnh Hình có đủ bản lĩnh để diễn vai này.
Vì tất cả những gì anh ta phân tích lúc trước, giờ đều đúng từng ly từng tí — kể cả phản ứng, câu nói của Ôn Dương sau khi biết sự thật cũng gần như giống hệt dự đoán.
Thế nên lúc vừa nãy đối phó Ôn Dương, Đỗ Minh Dương mới có thể bình tĩnh như vậy, thậm chí còn tiện tay chọc tức hắn thêm lần nữa.
“Được rồi, mấy chuyện bên studio cậu cứ để mắt giúp tôi. Đợi tôi du lịch về rồi tính tiếp.”
Nói xong, Đỗ Minh Dương cúp máy.
Bạn gái mới của anh ta ghé đầu qua, giọng ngọt như mía lùi:
“Anh yêu, ai gọi vậy~?”
Đỗ Minh Dương đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-xanh-phan-dien-cong-chua-khong-ngan-mot-ai/2847507/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.