Nếu lời Đỗ Minh Dương nói là đúng, thì anh có thể chắc chắn một điều: Tả Dữu không ghét anh.
...
Còn ở phía trước, Đường Ngữ Yên vừa quay video xong suýt cười ra tiếng, phải cố gắng che miệng lại.
Khóe mắt cô gần như cong lên tận trời.
Cô bắt đầu thấy thương Ôn Cảnh Hình bị mình trách oan.
Nếu đây mà là "đầu gỗ" thì trong đầu "khúc gỗ" đó chắc chắn có tới chín trái tim, tâm cơ không ít đâu nha!
Mà đoạn video này, cô sẽ giữ lại kỹ càng.
Sau này nếu Ôn Cảnh Hình chọc cô tức, lấy ra uy h**p là chuẩn bài!
…
Sau khi máy bay hạ cánh an toàn, Ôn Cảnh Hình "tỉnh dậy", như thể hoàn toàn không biết gì, cùng Tả Dữu và Đường Ngữ Yên rời sân bay.
Lúc đó đã hơn sáu giờ tối, đến Tả gia chơi thì cũng hơi muộn.
Sau một lúc cân nhắc, Ôn Cảnh Hình quyết định đưa Tả Dữu về trước, mai giữa trưa sẽ qua Tả gia thăm hỏi.
Anh nói với Tả Dữu về ý định này, cô cũng không có ý kiến.
Dù gì còn hai ngày nữa mà, khi nào đến ăn cơm cũng được.
Sau khi đưa cô đến trước cổng nhà và thấy cô vào trong an toàn, Ôn Cảnh Hình mới rời đi cùng Đường Ngữ Yên.
...
Trên xe, Đường Ngữ Yên cứ nhìn Ôn Cảnh Hình bằng ánh mắt khó hiểu khiến anh thấy hơi kỳ kỳ.
“Sao thế?” – Anh nhíu mày hỏi.
“Không có gì đâu~” – Đường Ngữ Yên buông tay ra vẻ vô tội.
Ôn Cảnh Hình im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-xanh-phan-dien-cong-chua-khong-ngan-mot-ai/2847508/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.