Tiết Ninh lẩm bẩm hỏi: “Vậy sau đó thì sao, ta đồng ý rồi, sau đó không làm gì cả, chỉ giả vờ tuân lệnh? Đó cũng là một cách hay.”
“Không, nếu ngươi đồng ý, hắn nhất định sẽ đặt lời thề trên người ngươi, để ngươi không thể không làm.” Tần Giang Nguyệt nói: “Ngươi cứ đến g.i.ế.c ta thôi.”
Tiết Ninh ngơ ngác, đờ đẫn nhìn hắn.
“Ta không c.h.ế.t được, ngươi chỉ cần hết sức là không bị ảnh hưởng bởi lời thề.”
“...” Biểu cảm của Tiết Ninh biến dạng: “Hết sức? Ngươi có ý gì?”
Tần Giang Nguyệt nắm lấy tay nàng đặt lên người hắn, trước tiên là dưới yết hầu một tấc, rõ ràng nhiệt độ trên người hắn rất thấp, nhưng Tiết Ninh chạm vào lại như bị bỏng.
“Ở đây.”
Rời khỏi yết hầu lại chuyển xuống phía dưới n.g.ự.c hắn, Tiết Ninh cảm nhận rõ ràng ngón tay mình lướt qua cơ n.g.ự.c hắn.
... Thật không công bằng, dưới lớp pháp y cấm dục này, n.g.ự.c hắn còn có thể lớn hơn cả nàng!!
“Ở đây.” Ngón tay lại rơi xuống một tấc dưới cơ bụng, sau đó lại chuyển đến phía sau tai trái: “Còn ở đây. Đây đều là mệnh môn của ta, chỉ trúng một chỗ sẽ không khiến ta tử vong, phải trúng ba chỗ cùng lúc, ta mới chết.”
Hắn thẳng thắn nói cho nàng tất cả điểm yếu của mình.
Tiết Ninh mặt mày tái nhợt.
“Vốn chỉ có hai chỗ, Trường Thánh từng ép ta tự hủy một chỗ lại khiến ta bị thương thêm một chỗ. Giờ ta vượt qua kiếp nạn thành công, đã phục hồi lại mệnh môn cũ, lại thêm một chỗ mới.”
“Thực sự không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725396/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.