“Không được. Nếu ta quay đi sẽ không áp được vào cửa vào thức hải của nàng, thần hồn của ta mới chỉ vào được một phần tư, nếu nàng thật sự không chịu nổi, ta sẽ chuyển ngược phản ứng xấu sang ta, không để nàng bị thương, chúng ta sẽ nghĩ cách khác.”
Giọng hắn thật bình tĩnh, thật điềm tĩnh, Tiết Ninh nghe xong, cảm thấy sự run rẩy và căng thẳng của mình thật yếu đuối.
Tính không chịu thua của nàng lại trỗi dậy, dù sao cũng là nàng yêu cầu hắn dạy, đương nhiên không thể rút lui.
“Ta không có né tránh.” Nàng dùng sức bấu vào trận pháp, trận pháp là do Tần Giang Nguyệt lập ra, tự nhiên cùng với hắn là một thể, ngón tay như bấu vào người hắn mang đến từng cơn đau nhỏ, không khiến người ta khó chịu, chỉ làm người ta tê dại.
“Ta hoàn toàn không né tránh, ngươi sợ gì chứ.” Tiết Ninh cắn môi nói: “Là ngươi tự mình chần chừ không tiến vào, cứ chần chừ mãi làm ta thật sự khó chịu, lại còn đổ lỗi lên ta.”
“…”
Câu này thật là có nhiều hàm ý.
Nghe giống như…
Thôi, cũng không có gì khác biệt.
Tần Giang Nguyệt cũng chưa từng làm việc như thế này.
Trước đại chiến giữa Thần và Ma, hắn đã sắp đạt đến cảnh giới Thượng thần.
Từ Thượng tiên thăng lên Thượng thần là một quá trình dài và khó khăn, nhưng lúc đó Tần Giang Nguyệt không mấy phấn khích, dù là công đức hay tu vi của hắn đều đã đạt yêu cầu, mãi chưa tiến giai là do liên quan đến một đồng nghiệp.
Chiến thần là người mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725397/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.