Tiết Ninh suy nghĩ một chút, thấy cũng có lý.
Nàng từ từ đưa tay lên, nắm lấy tay áo hắn, người dựa vào gần hơn một chút, thân mình nghiêng trên vai hắn, gần như thì thầm vào tai hắn.
“Sư huynh.”
Là một xưng hô đã lâu không dùng, giọng nữ hơi khàn khàn gọi ra xưng hô này, nhẹ nhàng quay cuồng, tràn đầy quyến rũ.
“Chàng không cho ta nhìn thấy mặt chàng lại vội vã rời đi, tại sao vậy?”
Một tiếng “A” mềm mại nhẹ nhàng vang lên bên tai Tần Giang Nguyệt, khiến nửa người hắn tê dại.
“Nàng gọi ta là gì?” Hắn quay đầu vuốt tai, cảm giác tê dại chẳng giảm đi chút nào.
“Chậc.” Tiết Ninh vòng tay qua vai hắn: “Chuyển đề tài sao? Ta hiểu chàng quá rồi, không muốn trả lời hoặc không biết trả lời thế nào thì bắt đầu chuyển đề tài, nhưng hôm nay chuyển đề tài không đủ mượt mà đâu sư huynh.”
Tần Giang Nguyệt quay đầu lại, cố chấp nhìn nàng hỏi: “Tại sao đột nhiên gọi ta là sư huynh?”
Có vẻ rất để ý việc nàng không thân mật gọi tên hắn.
Tiết Ninh chớp mắt, tiến lại gần hơn, dùng đầu mũi cọ cọ vào hắn, nhẹ giọng nói: “Bởi vì ta muốn chàng gọi ta là sư muội.”
“…” Tần Giang Nguyệt nhíu mày, có chút không hiểu: “Tại sao?”
Có phải sư muội là cách gọi thân mật hơn so với tên hoặc A Ninh không?
Hắn có thể gọi rất nhiều người là sư muội, gọi nàng là sư muội thì có gì đặc biệt?
Tiết Ninh có chút phàn nàn: “Đây gọi là tình thú, quả nhiên chàng không hiểu.”
Tần Giang Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725422/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.