Tần Giang Nguyệt chỉ cảm thấy việc tu luyện trước đây của hắn quả thật thất bại.
“Đôi khi ta thắc mắc, sao sư muội lại tò mò nhiều chuyện như vậy.”
Hắn lên tiếng, trong câu nói gọi nàng như thế, khiến nàng ngẩn người.
Nàng vừa mới nói đó là tình thú, trước đây hắn chưa từng gọi, bây giờ lại gọi.
Hắn gọi với mục đích là tình thú.
Ý thức được điều này, từ dưới chân Tiết Ninh dâng lên một cảm giác tê dại thẳng đến tận não.
“Nhẫn nại không phải vì ta, mà là vì nàng.” Tần Giang Nguyệt nói rõ ràng từng chữ: “Hiện tại vết thương của nàng chưa lành, tu vi cũng quá thấp, nếu cùng ta giao hoan, hoàn toàn không chịu nổi chân dương của ta.”
Biểu cảm trên mặt Tiết Ninh ngay lập tức biến mất.
Nàng vừa nghe thấy gì thế này?
Đây vẫn là người mà chút trêu chọc đã không chịu nổi sao? Gì mà giao hoan, gì mà chân dương, toàn lời lẽ như cọp sói, nói thẳng thừng thế này, Tiết Ninh như chiếc ấm nước sôi, má đỏ bừng, đầu gần như bốc khói.
“Chàng.” Nàng hít một hơi, lùi lại một chút, vẻ lúng túng khiến Tần Giang Nguyệt nhìn thấy rõ ràng.
Tần Giang Nguyệt thưởng thức một lúc, vai đang căng chùng xuống, nắm lấy tay nàng không biết để đâu, chậm rãi nói: “Ta đợi nàng ra khỏi bí cảnh.”
Tiết Ninh che mặt từ chối: “Đừng nói những lời như vậy.” Cảm giác như đang dựng FLAG.
Thấy nàng như vậy, Tần Giang Nguyệt cũng không nói thêm gì nữa.
Nàng đã bắt đầu tìm thứ gì đó che mặt, người lúc trước to gan lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725423/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.