Tiết Ninh giật mình tỉnh lại, theo động tác của hắn từng chút một tụ khí, theo lời hắn vận công.
Những âm thanh đó dần dần biến mất, từ trong đó tách ra từng tia linh khí màu tuyết, từng chút từng chút chui vào cửa thức hải của nàng, theo dòng vận công đến đan điền.
Nàng cảm thấy quá trình này rất nhanh, nhưng khi mở mắt ra thì trời đã sáng, cả người lại toát một thân mồ hôi.
Cảnh giới vốn đã hơi lỏng lẻo, nhờ luyện hóa lực tín ngưỡng mà lên đến Trúc Cơ tầng năm.
Tiết Ninh thở phào một hơi, sảng khoái đứng dậy, nhìn quanh tìm Tần Giang Nguyệt, nhưng không thấy hắn trong miếu.
Nàng đi ra cửa sau, nhìn thấy hắn ở bậc thang không xa.
Hắn đang cúi đầu nhìn tay mình, không biết đang nghĩ gì, khi ánh mắt nàng chuyển tới, hắn thu tay quay lại, nói: “Không tệ, học một lần là biết, đúng là người có thể dạy bảo.”
Tiết Ninh nhìn chăm chú vào tay hắn, nhưng tay hắn vẫn bình thường, không có gì khác lạ.
Là nàng nghĩ nhiều sao?
Luôn cảm thấy có chút kỳ lạ.
Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nhớ lại lý do mình vội vàng rời khỏi khách điếm ở phàm gian, nàng chạy đến bên cạnh Tần Giang Nguyệt, nói: “Ta cảm thấy trên người có chút không ổn, chàng giúp ta xem thử, có phải cái ấn ký này đang làm loạn không?”
Nàng nói thật: “Mấy ngày gần đây đôi khi ta có những suy nghĩ cực đoan, không phải lúc nào cũng vậy, nhưng ta có thể cảm nhận được sự khác thường.”
Tần Giang Nguyệt đưa tay đặt lên ấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725424/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.