Tiết Ninh có chút muốn xem người canh giữ miếu của mình là ai, là nam hay nữ, là già hay trẻ.
“Nếu chàng có việc gấp thì có thể về trước, ta ra trước nhìn một chút.”
Nàng ẩn thân, xách váy đi ra trước miếu, Tần Giang Nguyệt không khỏi thất ngôn*. (*Thất ngôn: Rối loạn chức năng ngôn ngữ)
Nếu hắn gấp có thể về trước?
Sao hắn có thể có chuyện gấp được!
… Nàng tức giận đến vậy sao?!
Tần Giang Nguyệt cúi đầu suy nghĩ, đi theo sau nàng ra phía trước.
Người vừa tới đã vào bên trong miếu, Tiết Ninh dựa vào bên cửa lén nhìn vào, dù biết người phàm không thể nhìn thấy mình khi đã dùng pháp thuật ẩn thân, nhưng nàng vẫn lén lút.
Trong lòng nàng vốn là hưng phấn, nhiệt tình, đầy tò mò.
Nhưng khi thực sự thấy người quét dọn trong miếu, nàng đờ đẫn.
Đó thậm chí không phải là một người trưởng thành.
Là một cô bé, buộc tóc hai búi, nhìn qua là tự mình buộc, có chút lộn xộn, còn có vài sợi tóc con.
Cô bé rất gầy nhưng người rất nhanh nhẹn, động tác cực nhanh, trong chốc lát đã dọn sạch cả miếu, cũng sắp xếp các chân hương đã cháy hết trong lư hương, để gọn gàng một chỗ.
Làm xong những việc này, cô bé rửa sạch mặt và tay, chỉnh lại y phục và tóc, chắc chắn không có gì không ổn mới quỳ lên tấm đệm trước bàn thờ, nghiêm túc cúi lạy.
Là lễ bái rất nghiêm cẩn, đứng lên, quỳ xuống, lặp lại ba lần, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt sáng ngời.
Tiết Ninh thấy được sự thành kính từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725425/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.