Tôi ăn một bữa no nê ở tửu quán đó, bù cho hai năm qua không nếm mùi thức ăn. Vẫn là thực vật tốt hơn, so với đan dược kia tốt hơn nhiều. Đúng là không hiểu nổi làm sao Minh Sát sống được, lần sau phải đem vài món cho y ăn mới được.
“Khách quan, tổng cộng hai lượng bạc” Tiểu nhị nhiệt tình tiếp đãi.
Tôi lấy từ trong tay nải đưa cho y hai lượng bạc, sau đó xoay người rời đi.
“Dạ, cám ơn khách quan, khách quan đi từ từ !”
Tôi vừa đi vừa tính toán : vẫn còn hai tháng nữa mới tới Đại hội võ lâm, nửa tháng này đi đâu đây ? Lúc đó Gian Tập Lũng và Chu Lâm Phong đểu sẽ đi, vậy tôi có thể một lần giết cả hai, không cần phí công phí sức đi tìm họ. Đột nhiên tôi có một ý nghĩ, chính là tôi rất muốn trở về thăm nghĩa mẫu, suy cho cùng bà cũng là người đầu tiên đối xử tốt với tôi ở thế giới này. Quyết định xong, tôi đi về phía Khúc trang.
Lúc đến chân núi, tôi nhìn thấy có rất nhiều người lên núi, chắc là đi Khúc trang. Mà tất cả đều mang đại lễ, trên mặt còn điểm thêm vẻ vui tươi. Không lẽ có người kết hôn ? Tôi nghĩ tới nghĩ lui, có thể thành thân ở Khúc trang tuyệt đối không thể là Khúc Nghiên Nhi, chỉ có ba người Khúc Diệp Thương, Khúc Vô Loan, Khúc Tỉ Phong.
Tôi tiếp tục nghĩ, kéo một cành cây để bay lên. Tôi nhanh chóng đến được cửa lớn của Khúc trang. Trên đất trải đầy giấy màu, treo hai đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thoi-khong-tu-la-chi-nu/1167005/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.