Edit: Manh Manh
Từ khi bị Lăng Trần Sóc trừng mắt một cái, đại hộ pháp vẫn luôn quy quy củ củ cúi đầu đứng tại chỗ không dám động, cũng không dám phát ra tiếng, hoàn toàn sờ không được đầu óc*¹.
*¹ Câu nỳ dịch sau đây, ai đó cứu tui với!! Bối rối đến mức không dùng được đầu óc è? ????????????
Vừa rồi, tôn thượng không chỉ ra tay cứu người nọ, mà thời điểm mình quát lớn với y, hắn còn hung hăng trừng mắt nhìn mình một cái?
Hơn nữa ngày thường lúc hắn đối phó với người khác, hoặc là trực tiếp giết chết hoặc là bắt về ném cho thủ hạ chậm rãi tra tấn, trước nay chưa từng ở trước mặt ai nói qua nhiều lời vô nghĩa như vậy.
Còn nói những lời kia......!Nghe qua giống như là đang tán tỉnh vậy? Tôn thượng hình như là......!Cố ý trêu chọc người trước mắt này?
Cái này rốt cuộc là tình huống như thế nào đây???
Vân Triệt đứng yên bất động, một bàn tay lạnh lẽo mà hữu lực từ phía sau bỗng nhiên bắt được cánh tay Vân Triệt, kéo người về phía sau.
Vân Triệt lảo đảo một cái, cả người suýt nữa đụng vào lòng ngực Lăng Trần Sóc.
Đột nhiên, một bóng trắng phá cửa sổ nhảy vào, hô to một tiếng "Sư tôn!" Rồi đâm một kiếm về phía thiếu niên hắc y phía sau Vân Triệt.
Hắc y thiếu niên nghiêng người tránh né, thuận thế ôm chặt eo Vân Triệt.
Vân Triệt bỗng nhiên lấy lại tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-su-ton-chi-muon-lam-nhan-vat-phan-dien/2455888/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.