Mãi đến gần chiều tối, trong thôn bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào, Cố Tâm Nguyệt vẫn luôn mất tập trung vội vàng bước ra ngoài.
Nàng nhìn thoáng qua trong đám đông, không thấy bóng dáng nhị ca, tim Cố Tâm Nguyệt khẽ chùng xuống.
Một dự cảm không lành ập đến.
Vừa đến cửa nhà họ Cố, nàng đã nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến từ trong sân.
"Các ngươi đã làm gì tiểu nhi tử của ta? Tại sao các ngươi đều đã xuống núi, còn nhi tử của ta đâu? Các ngươi mau dẫn người đi tìm đi." Người nói chính là cha ruột của Tiền Thị.
Cố Tâm Nguyệt vội vàng đỡ lấy Hứa Thị đang tái mặt ở bên cạnh, quay sang hỏi thôn trưởng: "Chuyện gì vậy?”
Thôn trưởng bất lực thở dài, lên tiếng giải thích: "Hôm nay chúng ta lên núi, lúc đầu cả nhóm đều đi cùng nhau, sau đó ởi loanh quanh trên núi nửa vòng cũng không nhặt được bao nhiêu hạt dẻ, mọi người chuẩn bị quay về, ai ngờ đệ đệ của Tiền Thị nhất quyết không chịu xuống núi, còn không nghe lời khuyên của Cố Nhị Dũng, cố chấp đòi vào rừng bắt thú, sau đó thì lạc mất."
"Vậy nhị ca của ta thì sao?" Cố Tâm Nguyệt vội vàng hỏi.
"Nhị ca của ngươi... hắn cũng đi vào rừng đuổi theo, ban đầu chúng ta định cùng đi, sau đó chúng ta nghe thấy tiếng gầm của dã thú ở gần đó, liền vội vàng chạy xuống núi nhưng các ngươi đừng lo, tiếng dã thú đó có vẻ phát ra từ hướng khác." Thôn trưởng buồn bã nói.
Ban đầu Cố Nhị Dũng chịu dẫn bọn họ lên núi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777421/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.