Những người nhà họ Cố bị bỏ lại đều sửng sốt, không ngờ Tống Dập này lại nghĩa khí như vậy, có thể mới vừa khỏe lại đã...
Trong thôn có mấy thanh niên vẫn chưa đi cũng khá chấn động: "Trời sắp tối rồi, chúng ta mang theo đồ nghề, đốt đuốc, xuống chân núi đón bọn họ đi."
Mọi người bàn bạc xong thì về nhà chuẩn bị đuốc, hoàn toàn không còn không khí căng thẳng như trước khi lên núi tìm hạt dẻ.
Còn những người bình thường vốn đã đỏ mắt vì nhà họ Cố kiếm được tiền, lần này lên núi cũng chẳng thu được gì thì đóng cửa về nhà, chỉ mong nhà họ Cố càng náo loạn càng tốt.
Lúc mọi người đi gần hết, Tiền lão đầu vẫn luôn mắng mỏ om sòm, Tiền Thị vẫn khóc lóc thảm thiết.
Hứa Thị tức giận tát thẳng nàng ta một cái: "Khóc khóc khóc, ta thấy ngươi chỉ lo lắng cho đệ đệ của ngươi mà thôi, ngươi đừng quên, Nhị Dũng là nam nhân của ngươi, nếu hắn có chuyện gì, ngươi cút về nhà họ Tiền cho ta."
Tiền Thị lập tức nghẹn lời: "Mẫu thân, con không có ý đó, Dũng ca nhà con lợi hại như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Tiền lão đầu nghe xong cũng không vui: “Ai bị thương cũng không thể để bảo bối nhi tử của ta bị thương được, nếu không..."
Lời còn chưa dứt, hắn đã bị ánh mắt lạnh lẽo của những người nhà họ Cố khác dọa cho quên mất.
Lúc này, Tiền Thị đã bình tĩnh lại, nghĩ đến việc Cố Nhị Dũng có thể bị thương, địa vị của nàng ta trong nhà họ Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777422/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.