Ngay khi Cố Tâm Nguyệt ngó nghiêng, cố gắng tìm kiếm một chút ánh sáng trong màn đêm đen kịt, quả nhiên trên núi xuất hiện một luồng sáng đang từ từ di chuyển xuống chân núi, ánh sáng lập tức đánh thức những người nhà họ Cố đang lo lắng chờ đợi dưới chân núi, Cố Đại Sơn và Cố lão đầu vội chạy ra đón.
Những thanh niên dưới chân núi thấy vậy, liền giơ đuốc lên, chuẩn bị bước lên.
Không lâu sau, mọi người đều trở vê chân núi, Cố Tâm Nguyệt mới nhìn thấy người nằm trên chiếc cáng đơn sơ mà mọi người khiêng, vậy mà lại là nhị ca.
Mà kẻ chủ mưu - đệ đệ của Tiền Thị, Tiền Hành thì đang cầm đuốc đứng thở hổn hển ở một bên.
Thấy Tiền lão đầu và Tiền Thị, hắn vội vàng trốn tránh: "Cha, chúng ta mau về nhà thôi."
Tiền lão đầu kiểm tra một lượt, phát hiện nhi tử bảo bối của mình không bị thương gì, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ông ta vừa định nói gì đó thì lập tức bị tiểu nhi tử kéo lại: "Cha, có gì vê nhà rồi hỏi, chúng ta mau ởi thôi. ˆ
Nếu không đi, e rằng hắn sẽ bị người nhà họ Cố giữ lại tính sổ.
Tiền lão đầu thấy vẻ mặt hắn chột dạ, ông ta như có linh cảm, chân cũng nhanh nhẹn hơn: "ĐiI”
Tiền Thị đang đứng ở góc tường, vốn định xông tới xem Cố Nhị Dũng, nào ngờ lại bị đệ đệ kéo lại: "Tỷ, đừng nhìn nữa, phu quân của tỷ lúc này e rằng dữ nhiều lành ít, cho dù có chống đỡ được thì đôi chân cũng đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777423/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.