Cố lão đầu giã nát những cây cỏ cầm m.á.u còn lại, Cố Tâm Nguyệt chuyên tâm bôi thuốc, sau đó lại dùng vải đã chuẩn bị sẵn buộc lại tấm ván cố định, sau đó nàng lại nhân lúc mọi người không để ý lấy hai viên thuốc chống viêm và thuốc giảm đau hòa vào nước.
Đợi đến khi cho hắn uống hết một bát nước, Cố Nhị Dũng mới từ từ tỉnh lại.
Hắn thấy mọi người đều vây quanh mình, chỉ không thấy người nhà họ Tiền đâu.
Đáy mắt hắn không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, sau đó hắn lại nhìn thấy ánh mắt quan tâm của người nhà, mới dịu lại, cố nặn ra một nụ cười: "Cha, mẫu thân, muội muội, mọi người đừng lo lắng, con không sao, may mà có muội phu và tam đệ đến cứu con, hai người không sao chứ?"
Nghe Cố Nhị Dũng nói vậy, Cố Tâm Nguyệt mới phát hiện ra sự bất thường của Tống Dập.
Chỉ thấy trên mặt hắn toát mồ hôi, hai tay đây vết máu, xem ra hắn cũng chịu không ít khổ.
Cố Tâm Nguyệt âm thâm giật mình, vội vàng kéo tay hắn lại xem xét cẩn thận.
Ánh mắt Tống Dập thoáng lên ý cười nhàn nhạt, hắn dịu dàng khuyên nhủ: "Ta không sao, lát về rửa sạch nghỉ ngơi một chút là được, vẫn nên để đại phu xem cho nhị ca đi."
Mọi người nhường đường, đại phu vội vàng kiểm tra một chút, gật đầu: "Các ngươi xử lý rất tốt, m.á.u đã được cầm kịp thời, chỉ là vết thương ở chân rất nặng, phải nằm nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt, tốt nhất các ngươi nên đến Hồi Xuân Đường trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777424/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.