Lúc nàng tắm xong, nước vẫn còn ấm.
Cố Tâm Nguyệt vừa định thay nước nóng cho hắn nhưng hắn đã ngắn lại: "Không sao, nước này không bẩn, ta dùng luôn là được."
Cố Tâm Nguyệt vừa tắm nước nóng xong, không biết là do hơi nóng bốc lên hay vì lời hắn nói, mà mặt nàng đỏ bừng lên.
Để duy trì hình tượng hào phóng của mình, Cố Tâm Nguyệt giả vờ bình tĩnh: "Được thôi, bây giờ trời khô hạn, tiết kiệm một chút vẫn hơn, lúc ta tắm nước rất nóng, bây giờ chắc vừa đủ, hay là ta nhắm mắt giúp ngươi cởi quần áo nhé." Tống Dập sửng sốt một chút, sau đó hắn không nhịn được cong môi, trong mắt tràn đầy ý cười: "Được."
Cố Tâm Nguyệt cảm thấy như bị xúc phạm: “Cười cái gì? Ta là nương tử của ngươi, ngươi bị thương ở tay, ta giúp ngươi thay quần áo thì có vấn đề gì?"
"Tất nhiên là không có vấn đề." Tống Dập cố gắng không cười, tránh chọc giận nàng: "Ta chỉ thấy, nếu nàng là nương tử của ta, tại sao lại phải nhắm mắt?"
Cố Tâm Nguyệt cảm thấy ấm ức nhưng không thể đấu võ mồm với hắn.
Ngày thường nhìn hắn như một quân tử khiêm nhường, đạo mạo, không ngờ hôm nay hắn lại bỗng nhiên trêu chọc nàng như vậy.
Hừ, nể tình hắn cứu nhị ca một mạng, lại biểu hiện không tệ nên nàng không chấp nhặt với hắn nữa.
Cố Tâm Nguyệt không trả lời, nhắm mắt lại, trực tiếp động thủ.
Đợi đến khi cởi xong lớp áo ngoài, chỉ còn lại một chiếc quần lót bên dưới, Cố Tâm Nguyệt trực tiếp quay đầu: "Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777425/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.