Lưu Thị nghe thấy ruộng lúa, ánh mắt không khỏi sáng lên.
Hai ngày trước khi nàng ta đi ngang qua còn nhìn thấy, mấy mẫu lúa mì đó là tốt nhất, xanh mướt rất đẹp mắt, lúc đó nàng ta còn tức giận giẫãm lên mấy lần.
"Không có tiền thì khó giải quyết lắm, nếu không được thì ngươi trả mấy mẫu ruộng lúa này cho ta, chuyện thư hòa ly ta đảm bảo sẽ giúp ngươi giải quyết ổn thỏa, không chút sai sót."
Khi nàng ta vừa dứt lời, Tống Dập, Cố Nhị Dũng và Cố Tam Thanh lập tức đứng ra. Cố Tâm Nguyệt kéo mấy người lại, ra hiệu cho Tống Dập.
"A Dập, nếu đại tẩu muốn lấy lại mấy mẫu ruộng đó thì cứ đưa cho nàng ta đi, dù sao chúng ta cũng không biết trồng." Cố Tâm Nguyệt cố tình đau lòng nói.
"Nhưng mà..." Tống Dập nhíu mày, mặc dù tối qua, Cố Tâm Nguyệt đã bàn bạc với hắn, nếu bất đắc dĩ thì không cần lấy ruộng nữa, nhưng hắn vẫn còn nghỉ ngờ.
"Tẩu tử, không được, không thể đưa đất đi được." Tống Thanh Hoan vùng vẫy muốn ngồi dậy.
Cố Tâm Nguyệt trấn an nàng ấy nằm xuống: "Không sao, chỉ là mấy mẫu ruộng mà thôi, không quan trọng bằng sự tự do của muội." Huống chi, mấy mẫu ruộng này sắp thành đất hoang rồi.
Một khi chạy nạn, thôn dân sẽ bỏ ruộng bỏ nhà, có nhiều ruộng đi chăng nữa thì có ích gì?
Tống Thanh Hoan không hiểu gì thở dài, nhíu mày chặt hơn.
"Thật chứ? Ngươi không lừa ta đấy chứ, ngươi không được đổi ý đâu nhé! Giao khế đất đây, ta sẽ lập tức đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777488/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.