Quan trọng là tai họa sắp đến, thời gian còn lại của bọn họ không nhiều.
Cố Tâm Nguyệt không muốn dây dưa với bọn họ nữa, phải có thư hòa ly trong tay trước, sau đó nàng mới có thể thoải mái rút đao báo thù.
"Nhưng cũng không cần phải đưa hết ba mẫu ruộng chứ, sau này các ngươi sẽ sống thế nào?" Cố Nhị Dũng cũng phản đối.
Tống Thanh Hoan nghe Cố Nhị Dũng nói, nàng ấy xấu hổ chui vào chăn âm thầm rơi nước mắt.
Cố Tâm Nguyệt thấy vậy, cố tỏ ra thoải mái cười nói: "Chỉ là ba mẫu ruộng mà thôi, đổi lại một muội muội về nhà giúp chúng ta, đáng lắm, nhị ca không biết việc buôn bán gia vị của muội kiếm được bao nhiêu tiên hay sao? Sách tranh của Tống Dập kiếm được bao nhiêu tiền hay sao? Muội muội quay về vừa khéo có thể giúp chúng ta trông hài tử, tất nhiên là rất đáng!"
Cố Nhị Dũng và Cố Tam Thanh dường như đã bị thuyết phục.
Cũng đúng, đã có bản lĩnh kiếm tiền thì ba mẫu ruộng đó có là gì.
Cùng lắm thì sau này muốn trồng trọt, bọn họ tự mua lại là được.
Tống Thanh Hoan trốn trong chăn nghe Cố Tâm Nguyệt nói vậy, trong lòng nàng ấy bỗng thấy dễ chịu hơn hẳn.
Nàng ấy lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bóng lưng Cố Tâm Nguyệt.
Một thứ tình cảm khác lạ dâng trào trong đáy mắt.
Nếu một ngày nào đó, nàng ấy có thể trở nên tự tin và mạnh mẽ như tấu tử thì tốt biết mấy.
Đoàn người chậm rãi đi đến thôn Lưu Gia.
Người đi tới chính là Lưu Thị đã lấy được thư hòa ly, thấy mấy người đã đến, nàng ta vội chạy tới: "Này, thư hòa ly, đưa giấy tờ đất cho ta.”
"Chậc chậc, giỏi thật, nhanh như vậy đã lấy được rồi." Cố Tâm Nguyệt nhận lấy, đưa cho Tống Dập xem, xác nhận không có vấn đề gì, Cố Tâm Nguyệt mới đưa giấy tờ đất cho nàng ta: "Ngươi cầm vê tìm trưởng thôn làm thủ tục đi."
"Được." Lưu Thị vui về nhận lấy.
Lần đầu tiên hai người có cảm giác hợp tác vui vẻ.
Giao dịch hoàn tất, Cố Tâm Nguyệt và mọi người tiếp tục đi về phía nhà họ Lưu.
Lưu Thị thấy vậy, vội vàng gọi lại: "Các ngươi làm gì vậy? Còn lo dấu tay của ta là giả à? Đã có trưởng thôn ra làm chứng rồi, sao có thể là giả được?"
"Thư hòa ly đã lấy được rồi nhưng mối thù này vẫn phải báo, nếu ngươi muốn giúp thì ở lại cũng được." Cố Tâm Nguyệt chớp mắt cười nói.
"Xì ——" Lưu Thị như nhìn thấy ma, vội vàng chạy về hướng thôn Lê Hoa.
Tống Dập nhìn muội muội đang nằm trên xe với vẻ ngơ ngác, đưa thư hòa ly cho nàng ấy.
Mặc dù đã được tự do nhưng trong lòng nàng ấy vẫn luôn bị tổn thương sâu sắc, e rằng khó có thể lành lại.
Xem ra nhà họ Lưu này, dù có phải lên đao xuống biển, hôm nay hắn cũng phải đi một chuyến.
Một lát sau, cánh cổng nhà họ Lưu lại bị gõ mở.
Trong sân, bà lão họ Lưu vẫn đang trong cơn hoảng sợ, vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, bà ta không khỏi rùng mình.
Vừa rồi, đứa cháu gái ruột của bà ta chạy đến báo tin.
Ả nữ nhân Tống Thanh Hoan c.h.ế.t tiệt kia thực sự đã bị nhi tử bà ta đánh sắp chết!
Để tránh bị liên lụy, bà ta mới ép nhi tử nhanh chóng ấn dấu tay, để Lưu Thị mang thư hòa ly vê.
Sao mới một lúc mà bọn họ lại chạy về đây rồi?
Bà Lưu trừng mắt nhìn con dâu cả, bảo nàng ta ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra, còn chưa thấy bóng người, bà ta đã nghe thấy tiếng hét của nàng ta: "Mẫu thân ơi! Ma kìal”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.