"Tam ca, mắt ca tốt, đi trước một bước xem có hang động gì không, xe để cha chống đỡ một lát, nếu không nhiều người chúng ta chạy lung tung cũng không phải là cách."
"Được, ta đi ngay." Cố Tam Thanh giao xe cho Cố lão đầu, rồi nhanh chóng chạy vào núi.
"Nhị ca, xe bò này không kéo được nữa rồi, ca đi trước mở đường, chúng ta theo sau lên núi." Cố Tâm Nguyệt lại hét về phía trước.
Vừa nãy mọi người bị thời tiết làm cho trở tay không kịp, nghe Cố Tâm Nguyệt hét lên như vậy, tất cả lập tức bình tĩnh lại. "Được, ta mở đường, mọi người chú ý kéo chặt con bò, xuất phát!" Cố Nhị Dũng đi đầu hô to.
Xe của Cố Nhị Dũng khởi hành trước.
Tiếp theo là gia đình Cố Đại Sơn.
Sau đó là Cố lão đầu kéo xe, Tống Thanh Hoan cũng chạy đến giúp Hứa Thị đẩy xe.
Cuối cùng là xe của Cố Tâm Nguyệt bọc hậu.
Mọi người cố gắng hết sức, không ngừng leo lên.
Đoàn người mới vừa leo được một lúc, những hạt mưa to như hạt đậu đã bắt đầu rơi xuống.
May mắn thay, mọi người đều đã mặc áo mưa từ sớm, cộng thêm trên núi có cây cối che chắn, mưa rơi xuống không quá lớn. Chỉ là mọi người cũng không thể chống đỡ được lâu, một lát nữa, đường núi sẽ trơn trượt, càng khó ởi hơn.
Hơn nữa, tầm nhìn trước mắt đã trở nên ngày càng kém.
Hai hài tử mặc áo mưa, co ro bên nhau.
Trên khuôn mặt nhỏ của Tử Du, nước mắt và nước mưa đã hòa vào nhau không còn phân biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777520/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.