Hắn vừa đứng dậy định đi, lại cúi đầu nói: "Đã đến rồi thì ăn một bữa cơm rồi hãy đi."
"Ồ, đa tạ tỷ phu!" Ngô Phi Vũ thấy vẻ thất bại của hẳn, không khỏi bật cười.
Bên kia, Trần Khai vừa xếp hàng vừa nhìn động tĩnh bên phía Ngô Phi Vũ, liền thấy hắn vẫn ngồi yên ở chỗ của mình, cười hì hì, không hề gây chuyện.
Đến lượt mình, hắn vội vàng chọn mỗi loại vài xiên, vội vàng đưa cho Cố Tam Thanh đang thu tiền.
Cố Tam Thanh thuận tay nhận lấy cái rổ đựng đồ ăn, thấy bên trong có rất nhiều món được chọn, hắn vừa định ngẩng đầu lên xem là ai ăn khỏe như vậy, kết quả vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Chẳng phải là người lần trước dẫn người đến đập phá cửa hàng à?
Chẳng phải là con ch.ó săn của Ngô Phi Vũ, tiểu bá vương phủ Thanh Châu trong truyền thuyết hay sao?
Cố Tam Thanh lập tức nổi trận lôi đình, đặt cái rổ đựng đồ ăn sang một bên, xắn tay áo lên nói: "Sao thế? Hôm nay không dẫn người đến đập phá cửa hàng, đổi sang ăn lẩu cay rồi à? Không phải là ăn xong sẽ làm mấy trò vặt vãnh vu oan chúng ta đấy chứ?"
Thấy Cố Tam Thanh nhìn hắn đầy lửa giận, Trân Khai vội vàng che mặt định bỏ trốn.
Hắn chỉ mãi nhìn đại thiếu gia, quên mất cái mặt này của mình đã từng đến gây chuyện.
Hắn còn chưa kịp quay người, cổ áo của hắn đã bị túm lấy, Trần Khai vội vàng chắp tay cầu xin: "Đại hiệp tha mạng, lần trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777674/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.