Hắn vội vàng đưa túi tiền cho Tống Dập và Cố Tâm Nguyệt đang đi tới.
Cố Tâm Nguyệt nhìn Tống Dập, vừa rồi ở trong bếp, nàng đã nghe hắn giải thích từ đầu đến cuối.
Ban đầu nàng còn tưởng đối phương chỉ là đầu óc không tốt, bây giờ mới hiểu ra, thì ra thiếu niên vẫn luôn gọi mình là tỷ tỷ này lại chính là muội phu của Tống Dập.
Chiếc xe ngựa lúc trước nàng thấy rồi phải chạy vòng vèo để tránh chính của của tên tiểu bá vương này.
Việc nàng trông giống tiên thê của Tống Dập, nàng đã ít nhiều cảm nhận được từ phản ứng của thôn dân trước đây.
Ban đầu nàng còn tưởng rằng nhiều lắm cũng chỉ giống 7-8 phần, dù sao tính sơ sơ thì nàng ở thời hiện đại cũng trông như vậy.
Nhưng không ngờ lại giống đến vậy à?
Thậm chí đến cả đệ đệ của nguyên chủ cũng nhận nhầm?
Cố Tâm Nguyệt hít một hơi thật sâu, nhận lấy túi tiên mà tam ca đưa tới, đưa cho Ngô Phi Vũ, nói từng chữ từng chữ một: “Chuyện đập cửa hàng trước đây ngươi nói là hiểu lầm, vậy thì coi như chuyện này đã qua, nhưng mà, ta thực sự không phải tỷ tỷ của ngươi, ta họ Cố, không phải họ Ngô. Hơn nữa ta từ nhỏ đến lớn đều sống ở trấn Thanh Thủy, thôn Lê Hoa, nếu ngươi không tin thì tự nhiên có cách để đi điều tra."
Cố Tâm Nguyệt cho rằng mình đã nói đủ rõ ràng rồi. Ai ngờ, Ngô Phi Vũ nghe xong không những không tức giận, ngược lại còn gật đầu cười nói: "Đương nhiên là ta biết những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777675/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.