Chỉ khi hắn ngạc nhiên hô lên thì hắn mới khẽ cong môi.
Dù sao thì ai ăn rồi cũng không thoát khỏi định luật này, hắn đã quen rồi.
Ngô Phi Vũ ăn gần hết chén lẩu cay của mình, thấy Tống Dập vẫn luôn nho nhã ăn đồ ăn trước mặt, hắn không khỏi tò mò: "Tỷ phu, ngươi ăn món gì thế?"
Tống Dập kéo đĩa vê phía sau một chút: "Không có gì, chỉ là một số món ăn gia đình thôi."
"Ồ? Món ăn gia đình? Ý ngươi là do tỷ tỷ ta - à không, do nương tử ngươi làm à?" Ngô Phi Vũ vội sửa lời.
Thấy hắn thực sự cố ý sửa lời, Tống Dập gật đầu trả lời: "Ừ, đúng là do nương tử ta làm."
Ngô Phi Vũ nghe xong, lập tức hứng thú, hòa hứng muốn thử: "Thế thì, có thể cho ta ăn thử một miếng không? Chỉ một miếng thôi."
Tống Dập vừa gật đầu, đũa của hắn đã chộp lấy một miếng sườn xào chua ngọt, gần như cùng lúc cho vào miệng.
Một lúc sau, tiếng ngạc nhiên hô lên của hắn lại vang lên: "Ôi trời, món này ngon quá. `
Ăn xong một miếng, hắn lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà gắp thêm một miếng nữa. Vừa ăn, hắn vừa lẩm bẩm: "Xem ra sau này không thể trốn học được rồi, sau này tan học ta sẽ đến ăn hàng ngày."
Tống Dập nhàn nhạt liếc hắn một cái, không lên tiếng trả lời, trực tiếp cầm đĩa đi vào trong.
Mới đi được hai bước, hắn đã nghe thấy tiếng than vẫn phía sau...
"Tỷ phu, còn chưa ăn xong mài”...
Đến khi trời chạng vạng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777676/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.