Con xích phượng - tức con gà cảnh lại kêu hai tiếng, lắc đầu giãy giụa dữ dội.
“Cứu mạng cứu mạng cứu mạng!”
“……”
Thần thức của Giang Tùy Sơn trở về cơ thể, đám tiểu yêu kia vẫn chưa tán đi, không khí thậm chí còn náo nhiệt và vui vẻ hơn lúc trước.
So với vừa nãy, khí áp quanh thân Giang Tùy Sơn đã giảm đi rất nhiều. Hắn ngồi yên lặng trong góc, không nói lời nào, ngón trỏ tay phải khẽ đặt nơi khóe môi.
Tựa như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng.
Thời gian vừa rồi quá ngắn ngủi, thân thể con bướm lại quá nhỏ bé, hắn không thể cẩn thận cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Trần Ánh Trừng, cũng không thể kỹ lưỡng ngắm nhìn dung nhan nàng.
Điều may mắn duy nhất là nàng có vẻ vẫn ổn.
Vẫn vô ưu vô lo như thế, nụ cười vẫn ngọt ngào như vậy, khiến trái tim hắn thứ đã như c.h.ế.t đi trong mấy tháng qua sống lại lần nữa.
Nam Cung Tư Uyển
Nhưng hắn lại không thể hoàn toàn vui mừng nổi, bởi vì nàng… dường như đang sống quá tốt.
Nửa năm qua không có hắn bên cạnh, mà cuộc sống nàng vẫn không đổi, thậm chí đến chuyện nhỏ như tắm rửa cho con chim kia cũng đủ khiến nàng cười rạng rỡ đến vậy.
Rõ ràng tiểu thư từng nói, nàng cần hắn.
Thế nhưng vì sao… trên người nàng, hắn lại không nhìn ra một chút dấu tích nào của sự tưởng niệm?
Lẽ nào… ngay cả trong mộng nàng cũng muốn gạt hắn sao?
Một nỗi đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-gia-toc-phan-dien/2753694/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.