Lúc mới sáu tuổi Oanh Nhi đã bị tú bà bán vào Bùi phủ.
Nàng ấy còn nhớ ngày ký khế bán mình đó, nương của nàng ấy khóc như mưa.
Nhưng mà không có cách nào, cha nàng ấy thiếu một đống nợ, trong nhà một hột cơm cũng không có, nương của nàng ấy lại sinh tiểu đệ, người dù sao cũng phải tìm mọi cách để sống sót vì thế nàng ấy tự đem mình đi bán.
Cũng may Bùi thị là đại tộc ở Giang Châu, nàng ấy ở trong phủ chưa đến một năm đã bị phân đến trang viên, ngẩn ngơ đã qua mười năm.
Mười năm này nàng ấy đã nghĩ tới đủ loại tình huống rời đi, nhưng lại không nghĩ tới có một ngày vì mưa to lũ quét mà không thể không rời đi.
“A, Oanh Nhi ngươi đi trước, túi thơm nương ta thêu cho ta ta chưa lấy.”
Đều đã ra đến cửa lớn, nữ tì cùng phòng đưa toàn bộ đồ vật trong tay cho nàng ấy xoay người lại chạy ngược về.
“Ngươi…”
Oanh Nhi há miệng, nàng ấy muốn gọi nàng ta, còn chưa kịp cất lời bóng dáng kia đã chạy xa.
Nàng nhìn mây đen nghìn nghịt nơi chân trời, giống như ông trời nổi cơn thịnh nộ, khiến người khác sợ hãi.
Ngoài trang viên một mảng lộn xộn, có nông dân trồng chè, có kẻ hạ nhân hầu hạ, trong đó có người đuổi trâu ngựa, dọn hành lý, thậm chí có người dẫn cả con heo nhà mình nuôi đi.
Đứa nhỏ khóc thút thít, nam nhân và vợ hỗn loạn cãi nhau, dây dưa dây cà, làm loạn cãi cọ ồn ào.
Oanh Nhi ôm chặt túi đồ, ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mary-sue-bo-tron-voi-nam-hai/2703550/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.