Những người khác thấy Thân Vô bị mắng thảm như vậy, cũng không ai dám lên tiếng, từng người một rụt cổ lại như chim cút.
Hàn Diễm nhìn họ, dường như thấy chính bản thân kiêu ngạo năm xưa. Trong lòng anh ta rất khó chịu, nhưng lần này nhất định phải mắng, mắng cho bọn họ tỉnh ra, nếu không sau này còn xảy ra sai sót.
Anh ta thở dài, hỏi tiếp:
“Hai người kia là ai? Có phải người trong căn cứ của chúng ta không? Nếu phải thì hôm khác dẫn các cậu đến tận nơi cảm ơn người ta.”
Nghe đến đây, Thân Vô cúi đầu thấp hơn, nhỏ giọng nói:
“Là hai cô gái đã cứu chúng tôi… chắc cũng muốn đến căn cứ của chúng ta, nhưng tôi quên hỏi tên họ rồi.”
Hàn Diễm nhìn anh ta, vẻ mặt không nói nên lời:
“Tên của ân nhân cứu mạng cũng quên hỏi, các cậu giỏi thật đấy.”
Thân Vô im lặng, cũng cảm thấy lúc đó mình giống như một kẻ ngốc.
Đột nhiên, Thẩm Thức đang hôn mê lẩm bẩm điều gì đó.
Hàn Diễm bước đến gần, nghi ngờ:
“Thằng nhóc này đang nói gì vậy…”
Anh ta vừa định cúi xuống nghe kỹ, không ngờ Thẩm Thức đột nhiên cao giọng, hét lên một tiếng:
“Chị Chân!”
Cả xe lập tức rơi vào yên lặng.
Hàn Diễm chấn động, sau đó có chút lo lắng nhìn về phía Tạ Lam Án, trong lòng cầu nguyện lão đại nhà mình không nghe thấy.
Nhưng Hàn Diễm biết, Tạ Lam Án chắc chắn đã nghe rất rõ.
‘Chị Chân’…
Hàn Diễm đương nhiên biết người mà Thẩm Thức gọi là ai. Mà nếu anh ta biết, Tạ Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-nu-phu-tra-xanh-gia-bo-dang-thuong/1976577/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.