🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tên người bò giơ tay lên chắn trước mặt, nhưng những mũi băng quá sắc nhọn, đ.â.m xuyên qua da thịt, để lại trên cơ thể nó vô số vết thương sâu hoắm.

Mấy người đi cùng Thẩm Thức thấy hai người có thân pháp nhanh nhẹn, phối hợp ăn ý, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Họ nhanh chóng đứng dậy tiếp tục hỗ trợ.

Một trong số đó chạy đến bên cạnh Thẩm Thức - người vẫn đang ngồi bệt dưới đất, lo lắng hỏi:

“Thẩm Thức, cậu có sao không?”

Nhưng Thẩm Thức không trả lời anh ta. Ánh mắt vẫn luôn dõi theo người phụ nữ có dị năng hệ Băng kia.

Người kia còn tưởng rằng Thẩm Thức bị dọa đến mức thất thần, vội vàng cúi xuống định đỡ anh ta dậy.

Đúng lúc này, Thẩm Thức cảm nhận được sự đụng chạm của bạn mình, rốt cuộc cũng hoàn hồn. Thấy Chân Lục Trà vẫn đang chiến đấu ác liệt, Thẩm Thức không màng đến vết thương trên người mình, lập tức lao về phía trước hỗ trợ.

Chàng trai vốn đang đặt tay lên vai Thẩm Thức định đỡ anh ta dậy: …???

Dù có sự giúp đỡ của Chân Lục Trà và Nam Sương, nhưng cấp bậc của tên người bò thực sự quá cao. Cộng thêm việc nó còn sở hữu dị năng hệ Thổ, khiến trận chiến kéo dài vô cùng khó khăn.

Phải mất rất nhiều thời gian, cả nhóm mới có thể miễn cưỡng g.i.ế.c c.h.ế.t được con quái vật khổng lồ này.

Nhìn thân hình đồ sộ của tên người bò đổ ầm xuống đất, trái tim của mọi người rốt cuộc cũng được thả lỏng.

Thẩm Thức thở hổn hển, vết thương trên lưng vẫn đang không ngừng rỉ máu.

 

Anh ta lảo đảo bước về phía Chân Lục Trà, từng bước, từng bước một.

Ngay khi định mở miệng gọi cô—

Cả người chợt nghiêng đi, mất kiểm soát.

Bịch!

Thẩm Thức ngã thẳng xuống đất, bất tỉnh.

Anh ta vì mất m.á.u quá nhiều mà ngất xỉu trên mặt đất.

Đồng đội của Thẩm Thức thấy anh ta ngất xỉu trên mặt đất, vội vàng vây quanh.

Chân Lục Trà cũng bị hành động bất ngờ này làm giật mình.

Nhìn thấy vết thương trên lưng chàng trai vẫn không ngừng chảy máu, cô nhanh chóng lấy thuốc trị thương và băng gạc từ trong không gian ra. Cô đưa đồ cho đồng đội của chàng trai kia.

 

Những người kia nhận lấy cũng rất lịch sự cảm ơn Chân Lục Trà.

Sau khi sơ cứu cho Thẩm Thức xong, họ lái hai chiếc xe đến gần. Một người trong nhóm hỏi:

“Hai người có phải muốn đến căn cứ Hoàng Hôn không? Chúng tôi có thể đưa hai người qua đó.”

Chân Lục Trà lắc đầu:

“Chúng tôi có xe. Vết thương của cậu ta có vẻ nghiêm trọng, các cậu cứ đưa cậu ta về trước đi.”

Người vừa hỏi nghe vậy cũng không kiên trì nữa, chỉ gật đầu rồi nói:

“Cảm ơn hai người đã cứu mạng. Tôi tên là Thân Vô. Nếu đến căn cứ Hoàng Hôn cần giúp đỡ gì thì có thể tìm tôi ở tổ chức lính đánh thuê. Đúng rồi, đây là tinh hạch của con người bò kia.”

Vừa nói, Thân Vô vừa đưa viên tinh hạch trong tay về phía Chân Lục Trà.

Trước đó, những người trong đội đã bàn bạc với nhau—tinh hạch này nên đưa cho Chân Lục Trà và Nam Sương.

Dù sao, nếu không có hai người họ, hôm nay cả nhóm có lẽ đã c.h.ế.t ở đây rồi.

Nhưng khi Thân Vô đối diện với Chân Lục Trà, lại không khỏi có chút ngượng ngùng.

Thậm chí, anh ta còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Cô ấy thực sự rất xinh đẹp.

Từ nhỏ đến lớn, Thân Vô chưa từng gặp ai có vẻ đẹp tinh tế như búp bê trong tủ kính như vậy.

Chân Lục Trà nhìn viên tinh hạch trong tay anh ta, nhất thời không biết có nên nhận hay không.

Cô quay đầu nhìn Nam Sương.

Nam Sương thấy cô do dự, gật đầu, ra hiệu cứ nhận đi.

Nếu Nam Sương cũng đồng ý, vậy thì cô nhận vậy.

Chân Lục Trà đưa tay, cầm lấy viên tinh hạch từ lòng bàn tay Thân Vô.

Thân Vô nín thở, cuối cùng lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn Chân Lục Trà:

“Vậy chúng tôi đi trước đây, cảm ơn hai người đã giúp đỡ.”

Chân Lục Trà cười nói:

“Không cần cảm ơn nữa, các cậu đã cảm ơn rất nhiều lần rồi. Hơn nữa, nếu không có các cậu cùng nhau chiến đấu, hai chúng tôi cũng khó mà đối phó với tên người bò kia.”

Thân Vô còn muốn nói gì đó, nhưng đồng đội trên xe đã bắt đầu giục.

Bất đắc dĩ, anh ta chỉ có thể vẫy tay chào:

“Tạm biệt.”

Chân Lục Trà lịch sự mỉm cười, giơ tay đáp lại:

“Tạm biệt.”

Sau khi Thân Vô lên xe, đồng đội lập tức vây quanh, cười đùa chọc ghẹo:

“Ô ô ô ô, Thân Vô! Có phải cậu thích người ta rồi không? Còn cố ý đứng nói chuyện lâu như vậy!”

Thân Vô lập tức đỏ bừng mặt, vội vã phản bác:

“Không có! Người ta cứu chúng ta, đi cảm ơn không phải là chuyện nên làm sao!”

Một người khác đầy vẻ trêu chọc:

“Vậy sao cậu chỉ tìm mỗi cô gái kia nói chuyện? Không phải có hai người cứu chúng ta sao? Ha ha ha ha!”

Thân Vô: “…”

Anh ta im lặng, không biết đáp lại thế nào.

Lúc này, một người trong nhóm đột nhiên hỏi:

“Cậu với cô gái kia đã nói gì vậy? Có hỏi cô ấy tên gì, ở khu nào trong căn cứ Hoàng Hôn không?”

Thân Vô chớp mắt, bối rối lắc đầu:

“Tôi… tôi quên hỏi tên cô ấy rồi…”

Mọi người không ngờ anh ta lại quên hỏi tên người ta, lại cười ầm lên.

Bên này, Chân Lục Trà thấy nhóm Thân Vô đã rời đi, liền lấy chiếc xe nhà di động của mình ra khỏi không gian.

Cô và Nam Sương lên xe, tiếp tục lái về phía căn cứ Hoàng Hôn.

Trong khi đó, xe của Thân Vô đã được cải tạo đặc biệt, sử dụng tinh hạch để vận hành, vì vậy họ nhanh chóng đã đến cổng căn cứ.

Chiếc xe đã được đăng ký từ trước, vừa đến nơi liền được cho vào ngay.

Nhưng lúc này, trước cổng căn cứ vẫn còn một chiếc xe quen thuộc đang dừng lại.

Trong xe là Tạ Lam Án và Hàn Diễm cùng một nhóm người.

Họ vừa nhận được tin tức rằng, nhiệm vụ của đội Thẩm Thức đã xảy ra sai sót—cấp bậc của con dị thú biến dị cao hơn nhiều so với dự kiến.

Vì vậy, nhóm Tạ Lam Án đang chuẩn bị ra khỏi căn cứ để tìm Thẩm Thức.

Không ngờ, bọn họ lại trở về ngay lúc này.

Hàn Diễm xuống xe, bước nhanh đến bên cạnh xe của đội Thẩm Thức.

Thấy người đến là nhóm Tạ Lam Án, Thân Vô vội vàng dừng xe lại.

Hàn Diễm nhìn Thẩm Thức nằm bất động trên xe, toàn thân bê bết máu, sắc mặt lập tức tối sầm:

“Thẩm Thức bị sao vậy?”

Thân Vô vội nói:

“Cậu ấy không sao cả, chỉ là mất khá nhiều máu, bây giờ đang hôn mê.”

Lúc này, Tạ Lam Án cũng đi đến, ánh mắt quét qua Thẩm Thức, nhìn chàng trai vốn đang giận dỗi muốn đi làm nhiệm vụ, giờ lại nằm bất động ở đây, đáy mắt anh ta thoáng qua vẻ lạnh lùng:

“Đến bệnh viện.”

Người lái xe nghe lệnh, lập tức khởi động xe chạy thẳng đến bệnh viện.

Hàn Diễm cũng lên xe, hỏi Thân Vô về tình hình lúc đó.

Thân Vô không giấu giếm, thành thật kể lại mọi chuyện—bao gồm cả việc suýt nữa bị diệt sạch và hai người đã cứu họ.

Hàn Diễm cau mày:

“Vậy là lúc đó các cậu suýt chút nữa bị tiêu diệt hoàn toàn?”

Thân Vô cúi đầu: “Ừm…”

Hàn Diễm tức giận:

“Các cậu nữa! Cứ nhất quyết phải đi! Đã nói gần đây bên ngoài không yên ổn, nếu không phải các cậu may mắn gặp được hai người kia, bây giờ có khi đến xác cũng chẳng còn!!”

Nhìn đám nhóc mới trưởng thành, hiếu thắng như một đám gà chọi, Hàn Diễm giận đến nghiến răng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.