Chân Lục Trà cảm thấy mình như đang tham gia một tour du lịch vậy, không ngừng di chuyển qua thành phố sa mạc này. Nhớ lại trước khi xuyên không, hình như cô luôn bận rộn mưu sinh mà chưa từng có một chuyến du lịch thoải mái nào.
Nhưng bây giờ cũng coi như là du lịch rồi nhỉ? Cô lén lút luồn tay mình vào tay Tạ Lam Án đang đi phía trước.
Tay trong tay với người mình thích trên sa mạc, chẳng phải du lịch thì là gì? Chân Lục Trà vui vẻ nghĩ.
Tạ Lam Án, người đang nắm tay cô, có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí vui vẻ đang tỏa ra từ Chân Lục Trà.
Mặc dù không biết cô gái nhỏ bé trước mặt đang vui vẻ vì điều gì, nhưng Tạ Lam Án vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y cô, thậm chí cảm thấy khung cảnh xung quanh phủ đầy cát vàng cũng trở nên dễ chịu hơn hẳn.
Hàn Diễm ở phía sau nhìn hai người tay nắm tay ngay cả khi đi đường, trong lòng thầm nhủ không ganh tỵ, nhưng anh vẫn vô thức nhìn về phía Đường Nguyệt ở phía trước.
Hàn Diễm bước lên, đến bên cạnh Đường Nguyệt, rồi bắt chước giọng điệu của Chân Lục Trà, cố tình the thé nói với Đường Nguyệt: "Nguyệt Nguyệt, người ta cũng muốn nắm tay..."
Gần như ngay khi Hàn Diễm vừa cất tiếng, Đường Nguyệt đã bị giọng nói kỳ quái của anh làm cho rùng mình, lập tức nổi da gà.
Ngay cả những người trong đội khác ở gần đó cũng không khỏi rùng mình.
Đường Nguyệt cố gắng phớt lờ những ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-nu-phu-tra-xanh-gia-bo-dang-thuong/1976599/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.