Dưới cái nắng gay gắt, các sinh viên mặc quân phục rằn ri đều mồ hôi nhễ nhại đầy mặt dù có là nam hay nữ.
Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của Sở Tương luôn sung sướng, an nhàn, chưa bao giờ vất vả đến mức này. Trái tim vốn chẳng mấy thành thật của cô bắt đầu dao động.
Nhưng còn chưa kịp hành động, cô gái đứng bên cạnh đã lên tiếng: "Báo cáo huấn luyện viên, em bị đau bụng ạ!"
Sợ huấn luyện viên nam không hiểu, cô ấy lại nói thêm một câu: "Em đến kỳ rồi ạ!"
Mọi người xung quanh: "...."
Huấn luyện viên mặt mày lạnh lùng, nhưng vẫn cho cô ấy ra ngoài nghỉ ngơi.
Lúc này, nếu có người nữa nói mình đến kỳ nữa thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ là giả.
Sở Tương trầm ngâm suy nghĩ, định lăn ra xỉu, nhưng đúng lúc ấy, cô gái đứng bên phải khẽ loạng choạng, may mà có người đỡ kịp, không thì đã ngã xuống đất.
Huấn luyện viên lập tức chạy tới hỏi tình hình.
Cô gái yếu ớt nói: "Huấn luyện viên, em bị tụt đường huyết, chóng mặt..."
Huấn luyện viên đành phải cho cô ấy ra ngoài nghỉ luôn.
Chỉ trong thời gian ngắn, đã có hai người rút khỏi hàng, huấn luyện viên liếc qua cả đội, nói: "Còn ai thể trạng yếu ớt, bệnh tật nữa không?"
Không ai dám lên tiếng nữa.
Trong lòng Sở Tương hận đến nghiến răng — sao cô lại chậm một bước chứ!
Lúc cả đội được nghỉ ngơi tại chỗ để lau mồ hôi, có người khẽ hỏi cô: "Sở Tương, anh đẹp trai kia là người quen của cậu à?"
Dưới bóng cây, có một nam sinh đẹp trai xuất sắc đã đến từ lâu đang ngồi.
Một tay anh ta cầm nửa quả dưa hấu lạnh, tay còn lại thì dùng thìa xúc từng muỗng dưa mát lạnh cho vào miệng.
Bên cạnh anh ta còn có chai Coca mát lạnh đặt dưới đất, trông cực kỳ thoải mái và dễ chịu, khiến đám sinh viên đang bị nắng thiêu đốt kia không khỏi thèm thuồng.
Thấy Sở Tương nhìn sang, Cố Giác còn nở nụ cười quyến rũ, làm không ít nữ sinh tim đập loạn nhịp.
Sở Tương nắm chặt nắm đấm, kêu răng rắc.
Người xung quanh đều nhận ra rằng cô và nam thần kia chắc chắn có quen biết, nhưng không ai hiểu nổi họ là bạn bè hay kẻ thù?
Sở Tương chỉ thản nhiên đáp lại một câu: "Tên đó nợ tớ tiền."
Cô gái kia lại nhìn sang Cố Giác một cái — thấy anh ta ăn mặc chỉnh tề, dáng vẻ không giống người túng thiếu, sao lại nợ tiền được?
Kết thúc buổi huấn luyện chiều, ai nấy đều mệt mỏi rã rời, chân không muốn nhấc lên nổi.
Vốn dĩ Cố Giác tưởng Sở Tương sẽ đến tìm mình, nhưng thấy cô xoay người bỏ đi, anh ta vội vàng xách đồ chạy tới chặn trước mặt cô: "Sở Tương, cô đứng lại cho tôi!"
Sở Tương liếc anh ta: "Làm gì? Anh tính trả tiền cho tôi à?"
Sắc mặt Cố Giác có phần gượng gạo: "Cô cứ nhắc tiền mãi làm gì? Tục... quá đấy!"
Sở Tương: "Thế anh ăn đồ không phải mua bằng tiền chắc? Đã thấy tiền tục thì trả ngay số tiền anh nợ tôi, anh mà không có tiền thì đúng là không tục tí nào đâu."
Cố Giác không cãi lại được, nhưng cũng không muốn bị coi thường: "Yên tâm, gần đây tôi đã tìm được cách kiếm tiền rồi, nhất định sẽ trả lại cho cô."
Gần đây Cố Giác bắt đầu cuộc sống ở ký túc xá, nói thật thì anh ta hoàn toàn không quen. Từ nhỏ đến lớn luôn sống trong biệt thự, làm sao chịu nổi cảnh ở cùng vài người khác trong căn phòng chưa tới 20 mét vuông?
Lại còn không hòa hợp nổi với mấy người trong phòng, mấy ngày nay anh ta toàn ngủ không ngon.
Nhưng việc tìm Sở Tương không phải vì chuyện đó, anh ta cau có hỏi: "Cô đã nói gì với Tô Nhuyễn Nhuyễn?"
Sở Tương: "Tôi có thể nói gì với cô ta chứ?"
Cố Giác nói: "Tô Nhuyễn Nhuyễn đã xóa hết cách liên lạc với tôi, tôi đến trường tìm thì cô ấy cũng không thèm để ý, còn nói muốn cắt đứt hoàn toàn với tôi. Rõ ràng cô ấy đã ký hợp đồng với tôi rồi, giờ lại dám vi phạm hợp đồng."
Sở Tương cười khẩy hai tiếng: "Cô ta không thèm để ý đến anh thì liên quan gì đến tôi? Tôi đâu có gây rắc rối cho cô ta, cũng không đe dọa gì, số lần tôi nói chuyện với cô ta đếm trên đầu ngón tay, tôi có năng lực lớn đến mức khiến cô ta không để ý đến anh à?"
Cố Giác: "Tôi nghe cô ấy nói cô và anh tôi đã đến nhà hàng tìm cô ấy."
Sở Tương tức đến nghẹt thở: "Thế cô ta không nói với anh rằng tôi để quên đồ ở nhà hàng nên mới đến đó tìm à? Khi tôi đến nhà hàng thì anh trai anh đã nói chuyện với cô ta rồi, nếu anh muốn biết vì sao Tô Nhuyễn Nhuyễn không để ý đến anh nữa thì tự đi mà hỏi anh trai anh!"
Cố Giác: "Tô Nhuyễn Nhuyễn không chịu nói nhiều với tôi, nếu tôi có thể tìm được anh trai tôi, thì tôi còn tới tìm cô làm gì?"
Thật ra Cố Giác có bóng ma tâm lý với anh trai mình, nếu có thể, anh ta tuyệt đối không muốn dính dáng đến người anh đó.
Sở Tương vừa mệt vừa tức, dứt khoát giật lấy chai Coca trên tay Cố Giác.
Cố Giác vẫn còn ám ảnh chuyện bị cô đập trong quán bar lần trước, lập tức lùi một bước: "Sở Tương, cô đừng có làm bậy!"
Chỉ thấy Sở Tương lắc mạnh chai Coca trong tay, rồi vặn nắp chai trước mặt Cố Giác, nước ngọt bắn tung tóe vào mặt anh ta.
Vỏ dưa hấu trên tay Cố Giác rơi xuống đất rồi trở nên nát bét, anh ta luống cuống lau mặt: "Sở Tương!"
Ngay sau đó, một tiếng "bốp!" vang lên, chai Coca bay thẳng vào người anh ta.
Cố Giác ướt nhẹp, lôi thôi, hét lên về phía bóng lưng đang bỏ đi của Sở Tương: "Sở Tương! Cô bạo lực như thế thì sau này còn ai dám cưới cô chứ!"
Sở Tương cúi xuống nhặt một viên đá dưới đất.
Cố Giác lập tức thủ thế theo phản xạ, giơ tay che đầu, chỉ thấy Sở Tương liếc anh ta một cái đầy khinh thường, rồi quăng viên đá đi chỗ khác, sải bước rời đi một cách ung dung.
Bộ dạng của Cố Giác lúc đó chẳng khác nào con chó đang sủa sau lưng người ta, đến khi người đó cúi xuống giả vờ nhặt đá thì con chó lập tức lùi lại thủ thế theo phản năng.
Người đi đường bên cạnh cười phá lên.
Cố Giác tự thấy mất mặt, liếc xéo người vừa cười, rồi vừa cúi xuống nhặt vỏ chai rác, vừa không cam lòng gào lên: "Sở Tương! Cô cứ đợi đấy!"
Dáng vẻ ấy đúng là đang rất tức giận mà không thể làm gì.
.............
Cố Hành vừa đi công tác về, khi lái xe trên đường lúc chạng vạng, thì anh nhận được cuộc gọi từ mẹ mình là bà Trần Uyển Nhu.
"Tiểu Hành à, con đi công tác cũng vất vả rồi, hôm nay mẹ tự tay nấu món con thích, nhất định phải về ăn cơm đấy nhé."
Không cho Cố Hành kịp trả lời, bà Trần nói luôn tiếp: "À đúng rồi, con tiện đường đi ngang qua đại học đúng không? Vậy thì tiện thể đón Cố Giác với Sở Tương về ăn cơm luôn, lâu rồi cả nhà ta chưa ngồi ăn với nhau mà. Dù sao Sở Tương cũng là con dâu tương lai của nhà ta, để con bé quen dần với gia đình mình cũng tốt."
Bà Trần Uyển Nhu nói tiếp: "Vậy nhé, mẹ đợi mấy đứa về ăn cơm."
Một cuộc gọi nói liền một mạch, không để Cố Hành có cơ hội từ chối sau đó Trần Uyển Nhu lập tức cúp máy.
Đúng lúc ấy đèn đỏ, vẻ mặt Cố Hành mệt mỏi, giơ tay day trán, khẽ thở dài một tiếng.
Đúng lúc này, anh chợt chú ý tới cô gái đang mặc quân phục đang đứng ven đường chờ xe. Thỉnh thoảng cô lại xoa vai mình, tóc mái lấm tấm mồ hôi dính vào má, trông mệt mỏi rã rời.
Vai của Sở Tương đau nhức, chân cũng rất đau, cô cầm chiếc mũ trong tay rồi m phe phẩy một cách yếu ớt, làn gió mát mà nó tạo ra cũng chẳng giúp được gì nhiều.
Một chiếc xe dừng lại bên lề, cửa sổ hạ xuống, người đàn ông bên trong nói: "Cô Sở."
Cô quay sang nhìn, ngay khoảnh khắc thấy rõ khuôn mặt người đàn ông ấy, cô vội vàng đưa mũ lên che gần nửa khuôn mặt mình, chỉ để lộ đôi mắt to tròn trong veo, ngỡ ngàng nhìn anh.
Cố Hành hơi ngạc nhiên: "Sao thế?"
Sở Tương nhíu mày, không muốn trả lời lắm. Khi đối mặt với người đàn ông này, cô luôn cảm thấy bản thân không nên làm ra chuyện gì thất lễ, cô chỉ có thể nhỏ giọng nói: "Mấy hôm nay em xấu đi rồi."
Không chỉ bị nắng và đen đi, mà còn đầy vẻ tiều tụy, vì quá mệt mỏi, lại phải tham gia huấn luyện quân sự nên đến việc trang điểm cô cũng lười làm.
Cố Hành không hiểu nổi trong đầu mấy cô gái nhỏ đang nghĩ gì, điểm mà cô để ý có vẻ kỳ lạ, nhưng lại không khiến người ta phản cảm. Anh khẽ cười: "Hôm nay trông em vẫn rất đáng yêu mà."
Giọng nói dịu dàng như thể đang dỗ dành trẻ con.
Sở Tương bỗng cảm thấy trong lòng có chút cảm giác kỳ lạ khó nói, cô thả tay đang che mặt xuống theo ý anh, ngoan ngoãn mở cửa xe. Khi bước lên, cơ bắp đau nhức khiến cô khẽ nhăn mày vài lần lúc ngồi vào ghế phụ.
Cố Hành nói: "Huấn luyện quân sự mệt lắm."
Sở Tương nhăn mặt gật đầu: "Thật sự rất mệt, ngày nào cũng kiệt sức, cảm giác cả người đều đau nhức."
Cố Hành hoàn toàn thấu hiểu, khi xưa anh cũng thấy huấn luyện rất cực, huống chi Sở Tương là cô gái yếu mềm như thế.
Anh nói: "Mẹ tôi mời em về nhà ăn cơm."
Sở Tương không muốn đi, đang định nghĩ cách từ chối thì người đàn ông trước mặt đột ngột cúi người lại gần. Hơi thở trưởng thành của anh bao phủ lấy cô, cô ép người sát vào lưng ghế, ánh mắt bất giác rơi vào chiếc cổ dài của anh.
Rồi ánh mắt dần dần dời lên bên tai anh. Có lẽ anh không để ý, nhưng sau tai anh có một nốt ruồi đen nhỏ nổi bật trên làn da trắng mịn, cực kỳ bắt mắt.
Cố Hành cài dây an toàn giúp cô, lúc ngẩng đầu lên thì bắt gặp gương mặt đỏ bừng của cô gái, cô đang lặng lẽ nhìn anh chăm chú.
Đôi mắt ấy sáng long lanh như chứa đầy sao.
Lúc này, Cố Hành mới nhận ra khoảng cách giữa hai người họ hình như... quá gần. Anh gần như có thể cảm nhận được hơi thở của cô, khiến nhịp tim của anh cũng dần trở nên rối loạn.
Phía sau có xe bấm còi inh ỏi.
Cố Hành hoàn hồn, lùi lại ngồi thẳng người, một tay đặt lên vô-lăng, đạp ga cho xe chạy. Khi xe bắt đầu lăn bánh, anh đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt có phần chật chội, yết hầu khẽ chuyển động, giọng nói dịu dàng: "Để tôi đưa em về trước."
Một tay Sở Tương nghịch nghịch dây an toàn, ngoan ngoãn gật đầu. Cô cũng muốn về nhà thay đồ. Thật lòng mà nói, cô luôn cảm thấy mình mặc bộ quân phục này không đẹp bằng những người cao ráo.
Hai người đều im lặng một lúc lâu, bầu không khí trong xe càng lúc càng trở nên khó diễn tả.
Cố Hành đột nhiên hỏi: "Muốn ăn đồ ngọt không?"
Sở Tương ngẩng đầu lên, lập tức trả lời: "Muốn!"
Khóe mắt Cố Hành khẽ cong lên: "Ừ, để lát nữa mua."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.