Trần Uyển Nhu tức giận vì con trai không nên thân, bà mỉm cười đứng dậy, kéo Cố Giác ngồi xuống bên cạnh Sở Tương: "Con còn trẻ, chưa biết ra xã hội lăn lộn vất vả thế nào đâu. Rất nhiều người muốn có sự ủng hộ của người thân mà còn chẳng có đấy."
Cố Giác nói thẳng thừng: "Mẹ, mẹ cũng đã từng ra xã hội lăn lộn đâu, sao mẹ biết là vất vả hay không?"
Trần Uyển Nhu cười gượng, vỗ vỗ vai Cố Giác: "Tuy mẹ chưa từng đi làm, nhưng mẹ nghe ba con kể rồi."
Cố Giác: "Ba con thì là người thừa kế công ty của ông nội, cũng có phải tự lăn lộn gì đâu."
Trần Uyển Nhu cầm một chiếc bánh bao sữa nhét vào miệng Cố Giác: "Chắc con đói rồi nhỉ? Ăn nhiều vào."
Để anh ta khỏi nói những lời chẳng đâu vào đâu nữa.
Trần Uyển Nhu nhanh chóng đổi chủ đề: "Cố Giác à, con và Sở Tương lại học cùng trường nữa, sau này cũng dễ chăm sóc lẫn nhau trong trường hơn. Lúc rảnh không có tiết thì có thể đi chơi với nhau, con xem cái duyên này có phải tốt không chứ?"
Sở Tương cũng cười nói: "Đúng đó, con còn nghe nói hồi thi đại học, Cố Giác nhờ anh Cố kèm cặp học hành mới thi đậu được đại học nữa cơ."
Rồi cô nhìn Cố Hành với ánh mắt tràn đầy sùng bái: "Wow, nghĩ lại thấy anh Cố thật sự quá giỏi! Vừa phải đi làm, lại còn kèm em trai học hành, đúng là giỏi thật đấy."
Nhắc tới chuyện từng bị Cố Hành "kèm học", sắc mặt Cố Giác lập tức thay đổi, quãng thời gian đó đúng là ác mộng với anh ta.
Còn Cố Hành, khi được cô gái nhỏ ngưỡng mộ như vậy, anh cũng chỉ hơi nhếch môi như đáp lễ, không có phản ứng gì đặc biệt.
Trần Uyển Nhu vội vàng tiếp lời: "Cũng tại Cố Giác nhà dì vốn thông minh, tiếp thu nhanh, nếu không thì dù thầy giỏi đến mấy cũng dạy không được."
Sở Tương cười phụ họa: "Đúng thế ạ. Mà con nghe nói dạo gần đây, Cố Giác còn tìm được cách kiếm tiền rồi đó!"
Trần Uyển Nhu lập tức quay sang nhìn Cố Giác: "Thật hả?"
Cố Giác vô thức ưỡn ngực thẳng lưng. Từ nhỏ đến lớn, anh ta chỉ biết tiêu tiền của gia đình, chưa từng kiếm được xu nào, giờ được mọi người chú ý, anh ta thấy hơi lâng lâng: "Bạn con rủ con khởi nghiệp, bọn con quyết định mở một câu lạc bộ đua xe. Dĩ nhiên, bọn họ biết con không có tiền trong tay nên nói sẽ cho con ứng trước phần vốn, sau này đợi có doanh thu thì trừ vào phần chia lợi nhuận của con."
Dù Trần Uyển Nhu vốn chẳng hay lo nghĩ mấy chuyện "kiếm tiền tầm thường", nhưng nghe vậy bà ấy cũng thấy có gì đó sai sai: "Lại có chuyện người khác bỏ tiền ra cho con đi kiếm tiền à?"
Cố Giác nói: "Đó là vì con thân với họ, người khác muốn góp vốn làm đối tác cũng không đủ tư cách."
Trước đây, Cố Giác là "đại ca" trong hội bạn, tiêu tiền như nước, dẫn cả đám bạn đi ăn chơi nhảy múa. Bây giờ "sa cơ lỡ vận", trong mắt anh ta, những người từng hưởng lợi từ anh ta giờ giúp lại anh ta một chút cũng là điều đương nhiên.
Trần Uyển Nhu vui vẻ an ủi: "Không sao đâu, con muốn làm gì thì cứ mạnh dạn mà làm. Có gì không hiểu thì hỏi anh con."
Vừa nói, Trần Uyển Nhu vừa gắp thêm một viên thịt vào bát của Cố Giác. Thật ra bà ấy cũng không nghĩ cái dự án nhỏ của con trai có gì đặc biệt, dù có xảy ra vấn đề gì thì cũng đã có Cố Hành đứng sau lo liệu.
Trần Uyển Nhu cố ý muốn Cố Giác và Sở Tương có quan hệ tốt, suốt bữa ăn không ngừng tìm chủ đề cho hai đứa trò chuyện. Sở Tương thì chỉ đáp lại vài câu lễ phép. Cố Giác vốn rất ghét bị sắp đặt thế này, nếu là trước đây, anh ta đã bực mình mà ném đũa bỏ đi từ lâu rồi. Nhưng hôm nay lại không như vậy.
Có lẽ đúng như trợ lý Doãn đã nói, Cố Giác đã hoàn lương và anh ta cũng đã làm lành với Sở Tương rồi.
Đây đúng là cái kết khiến người ta hài lòng nhất.
Một chiếc bàn ăn như chia hai bên thành hai thế giới. Trần Uyển Nhu và Cố Giác mẹ hiền con thảo, còn với cô con dâu tương lai như Sở Tương cũng hòa thuận vui vẻ.
Phía bên kia, lại là một khoảng yên lặng như cách biệt với thế giới náo nhiệt. Dù Cố Hành mang họ Cố, nhưng nhiều lúc lại như kẻ đứng ngoài gia đình. Cũng chính vì anh là Cố Hành, nên không cần ai thiên vị quá mức — đó đã là điều mà mọi người mặc nhiên chấp nhận.
"Anh Cố, anh có thể đưa em về được không?"
Giọng nói đột ngột của cô gái kéo Cố Hành trở lại thực tại. Anh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Sở Tương.
Trần Uyển Nhu vội cười: "Sở Tương, để Cố Giác đưa con về đi."
Sở Tương hơi ngơ ngác: "Cố Giác có xe ạ?"
Nghe vậy, Cố Giác không nhịn được nữa, quay sang nói với mẹ: "Không đâu mẹ, con vẫn chưa có xe. Đợi sau này tự mua rồi tính."
Anh ta cũng còn có chút khí phách, đã nói là muốn tự mình cố gắng thì thật sự không định lấy gì từ nhà đi. Trong gara nhà họ Cố đầy xe xịn, nhưng không có chiếc nào là anh ta tự bỏ tiền mua. Anh ta không muốn bị anh trai xem thường.
Trần Uyển Nhu cũng không để tâm: "Chỉ là lái xe đưa người ta về một đoạn thôi, anh con sẽ không để ý đâu."
Hôm nay trăng sáng, trai gái độc thân đi chung một đoạn đường, nếu mà không khí thuận lợi chưa biết chừng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén?
Trần Uyển Nhu thầm nghĩ: Đúng là thằng nhóc Cố Giác này chẳng hiểu chuyện gì cả, đã tạo cho nó bao nhiêu cơ hội rồi mà chẳng biết nắm lấy.
Lúc này Cố Hành đã đứng dậy, nhìn Sở Tương và nói: "Tôi đưa em về."
Sở Tương lập tức gật đầu, nhanh chóng đứng lên, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh anh.
Trần Uyển Nhu gọi với theo: "Sở Tương, con ngồi thêm chút nữa đi, dì còn chuẩn bị hoa quả cho con mà!"
Cố Hành đáp: "Ngày mai cô ấy còn phải đến trường tham gia huấn luyện quân sự, hôm nay đã mệt cả ngày rồi. Phải về sớm nghỉ ngơi cho tốt. Hoa quả thì lần sau gặp lại rồi ăn sau cũng được."
Nói xong, anh đưa Sở Tương rời khỏi nhà. Trước khi đi, Sở Tương còn không quên lịch sự chào tạm biệt Trần Uyển Nhu.
Trần Uyển Nhu cảm thấy không vui trong lòng: "A Hành nói thế là sao? Nghe cứ như là người lớn của Sở Tương vậy. Khác gì nói thẳng ra rằng mẹ còn không biết điều bằng nó nữa chứ."
Cố Giác vừa ăn vừa vui vẻ nói: "Mẹ nghĩ nhiều rồi, chắc chắn anh con không có ý đó đâu, anh ấy với Sở Tương cũng đâu có thân."
Trần Uyển Nhu nghĩ lại thấy cũng phải. Cố Hành với Sở Tương có qua lại mấy lần đâu, làm sao lại vì cô bé ấy mà làm trái ý bà ấy chứ?
Trăng sáng sao thưa, đêm nay gió mang theo chút se lạnh, dưới ánh trăng trong trẻo, bóng của hai người đi sát bên nhau bị kéo dài trên mặt đất, thỉnh thoảng hòa vào làm một rồi lại tách ra.
Chiếc xe của Cố Hành dừng bên lề đường ngoài cổng biệt thự. Khi bước ra ngoài, anh vô thức đi chậm lại. Không cố ý nhìn cô gái đi bên cạnh, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại rơi xuống cái bóng của họ, như thể có thể quan sát từng động tác của cô qua cái bóng ấy.
Lại một cơn gió thổi qua, cánh tay Sở Tương nổi da gà. Cô ôm lấy tay mình, xoa xoa cho ấm, trong lòng chỉ mong trời lạnh nhanh lên, tốt nhất là ngày mai có mưa, như vậy thì có khi họ sẽ không phải huấn luyện quân sự nữa!
Cố Hành dừng bước, hỏi cô: "Em lạnh à?"
Sở Tương mặc một chiếc váy liền thân màu hồng n*d* mỏng nhẹ, khéo léo tôn lên vòng eo nhỏ nhắn. Tà váy khẽ lay trong gió, thấp thoáng lộ ra b*p đ** tr*ng n*n trên đầu gối, làm cho vóc dáng của cô lại càng thêm mảnh mai.
Khi một người đàn ông hỏi một cô gái có lạnh hay không trong một đêm gió lạnh như thế này, phần tiếp theo của câu chuyện đã chẳng cần đoán nhiều.
Trong mắt Sở Tương ánh lên chút long lanh, cô ngẩng mặt lên, giọng đáng thương: "Lạnh lắm."
Cố Hành cởi áo khoác vest của mình. Ngay sau đó, Sở Tương đã được chiếc áo đậm mùi hương đàn ông đó quấn quanh. Đối với cô, chiếc áo này quá rộng, mặc vào trông lỏng lẻo, lại khiến người ta nhận ra một điều: chỉ một chiếc áo của anh thôi cũng đủ để bao bọc cô lại.
Dường như Sở Tương hơi ngại ngùng. Cô nắm lấy cổ áo, hơi cúi đầu, nửa khuôn mặt vùi trong lớp vải, nhưng đôi mắt đen láy vẫn sáng rực nhìn anh.
Người đàn ông ấy cao ráo, chân dài, vai rộng eo thon. Chiếc áo sơ mi trắng cài kín đến chiếc cúc cuối cùng dưới yết hầu, mang theo một vẻ gợi cảm đầy kiềm chế, khiến người ta dễ dàng tưởng tượng dưới lớp vải nghiêm chỉnh ấy là một thân hình tuyệt vời thế nào.
Cố Hành bị ánh mắt của cô gái nhìn chăm chú như thế, bỗng cảm thấy khô miệng. Yết hầu anh khẽ động, như đang cố gắng kiềm chế bản thân. Anh nói như một người lớn đang dặn dò: "Dạo này trời sẽ lạnh hơn, ra ngoài nhớ mặc ấm vào."
Vừa nói, anh vừa lùi lại một bước theo phản xạ, tạo ra chút khoảng cách giữa hai người.
Đôi khi, nếu ở quá gần rất dễ phạm sai lầm.
Chỉ là, cô gái đơn thuần như Sở Tương lại chẳng hiểu được sự dè dặt của anh. Cô bất ngờ tiến lên một bước lớn, gần như dán vào người anh, ngẩng mặt lên, đôi mắt lấp lánh như sao trời chăm chú nhìn anh, căng thẳng hỏi: "Vậy món tráng miệng của em còn không?"
Gió mang theo cả hơi thở của cô đến bên anh. Trong khoảnh khắc ấy, Cố Hành như ngừng thở.
Sở Tương thật sự chỉ quan tâm đến món tráng miệng của mình. Cô vươn tay, cẩn thận nắm lấy gấu áo sơ mi của anh, khẽ kéo: "Anh đã hứa sẽ mua cho em món tráng miệng rồi mà... còn không đó?"
Sở Tương hơi nghiêng đầu, đuôi tóc buộc đuôi ngựa khẽ đung đưa sau lưng cô, vẽ nên hình dáng của gió, có một lọn tóc nhẹ nhàng lướt qua ngực anh.
Lực kéo rất nhỏ từ tay cô đang nắm vạt áo anh, lại như kéo cả nhịp tim anh lệch nhịp.
Cố Hành chợt nắm lấy tay cô, nhưng lại không nói lời nào. Khi anh im lặng, sẽ khiến người khác có cảm giác áp lực rất lớn. Anh nắm cổ tay cô, lực tay hơi mạnh, nhưng kỳ lạ là... cô lại không hề sợ anh.
Sự long lanh trong đôi mắt Sở Tương dường như càng sáng rực hơn.
Thế nhưng cũng không rõ trong đầu Cố Hành đang nghĩ gì, người vừa nãy còn trầm mặc đến mức kỳ lạ lại như biến thành người khác, anh thản nhiên buông tay cô ra, khóe môi khẽ cong lên, giọng dịu dàng nói: "Em vẫn còn là trẻ con, món tráng miệng tôi hứa sẽ mua thì tôi không quên đâu."
Sở Tương cau mày: "Em không còn nhỏ nữa."
Cố Hành không tranh luận với cô về chuyện này, anh quay người bước đi: "Giờ này chắc tiệm tráng miệng vẫn chưa đóng cửa."
Như thể nếu anh tiếp tục dây dưa xem cô "còn nhỏ hay không", thì sẽ lại phải bận tâm đến nhiều điều khác nữa.
Cố Hành đi được vài bước, chẳng nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, anh dừng lại, quay đầu nhìn cô.
Sở Tương vẫn đứng yên tại chỗ, môi mím lại thành một đường thẳng, gần như viết rõ dòng chữ "em rất không vui" trên khuôn mặt.
Ai nói cô cả nhà họ Sở ngoan ngoãn, dịu dàng chứ? Thật ra tính khí cô cũng chẳng nhỏ chút nào.
Cô nhìn anh chằm chằm, rõ ràng là đang đợi anh dỗ.
Đây thực sự là một trải nghiệm rất kỳ lạ. Cố Hành chưa bao giờ quen với việc có người chờ mình đi dỗ, mà anh cũng không phải kiểu người biết dỗ dành người khác.
Thế là, anh cũng đứng im tại chỗ, không nhúc nhích.
Giữa người đàn ông và cô gái, dường như bắt đầu một trận chiến thầm lặng.
Sau đó, vành mắt cô dần đỏ lên.
Ánh mắt Cố Hành khẽ động.
Khi gió đêm lại nổi lên, chỉ thấy thân hình người đàn ông cuối cùng cũng di chuyển trước. Anh từng bước tiến về phía cô, nhẹ giọng nói: "Vậy hai phần tráng miệng, được không?"
Một lúc lâu sau, trong bóng đêm vang lên giọng cô gái có vẻ như miễn cưỡng nói: "Thôi được... anh đã hào phóng như vậy, thì em miễn cưỡng chấp nhận vậy."
Anh khẽ bật cười.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.