🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Huấn luyện quân sự đúng thật không phải chuyện mà người bình thường nào cũng chịu nổi.

Mạnh Thất Nguyệt là một cô gái xinh đẹp, tinh tế, có thể nói là lúc nào cũng chăm chút hình tượng của bản thân. Thế nhưng sau mấy ngày huấn luyện liên tục, cô ấy cũng chẳng chịu nổi nữa.

Đến giờ ăn trưa, cô ấy là người đầu tiên lẻn vào nhà ăn, nhanh chóng chọn một chỗ ngồi tốt có điều hòa rồi ngả người ra ghế, chẳng buồn nhúc nhích.

Dạo này Mạnh Thất Nguyệt có đen đi đôi chút, nhưng làn da rám nắng đó lại chẳng làm cô ấy xấu đi, ngược lại càng tôn lên vẻ khỏe mạnh đầy sức sống.

Những nam sinh đi ngang qua thỉnh thoảng không kiềm được liếc nhìn cô ấy thêm vài lần, nhưng Mạnh Thất Nguyệt đã mệt đến mức ngơ ngẩn nên chẳng để ý gì.

Một nam sinh cao lớn mặc quân phục, cũng là tân sinh viên năm nhất, lấy hết can đảm đi đến hỏi: "Bạn ơi, mình ngồi cạnh bạn được không?"

Mạnh Thất Nguyệt thầm nghĩ: Nếu cậu ta ngồi cạnh mình, chẳng phải sẽ chắn hết gió điều hòa sao? Cô ấy lập tức từ chối: "Không được, mình quen ngồi một mình rồi."

Hơn nữa xung quanh còn nhiều chỗ trống như vậy, cậu ta lại nhất quyết chọn ngồi cạnh cô ấy, chẳng phải là vì muốn tranh điều hòa với cô ấy à?

Nam sinh kia có vẻ bị từ chối đến tổn thương, ngại ngùng rời đi.

Trong căn tin đại học, không khó để thấy những cặp trai gái đi cùng nhau, nhìn phát biết ngay là người yêu, cả không gian đầy mùi "cẩu lương".

Mạnh Thất Nguyệt cầm đũa, giận dỗi chọc mạnh vào cơm trắng trong khay, trong lòng đầy nghi hoặc: Tại sao lại chẳng có ai theo đuổi mình cơ chứ?

Ngoài cửa căn tin, một nhóm sinh viên nữa bước vào. Ánh mắt Mạnh Thất Nguyệt lập tức bắt gặp Sở Tương. Vài ngày trước, Sở Tương còn là dáng vẻ uể oải thiếu sức sống, vậy mà hôm nay trông cô lại rạng rỡ, tinh thần phấn chấn.

Trực giác Mạnh Thất Nguyệt mách bảo có gì đó là lạ. Đợi Sở Tương lấy xong đồ ăn, Mạnh Thất Nguyệt chủ động vẫy tay gọi: "Sương Sương!"

Sở Tương thấy cô ấy, mỉm cười bước tới, ngồi xuống đối diện Mạnh Thất Nguyệt: "Thất Nguyệt, cảm giác như lâu lắm rồi không gặp cậu vậy."

Mạnh Thất Nguyệt than vãn: "Cậu không biết huấn luyện viên của bọn tớ nghiêm cỡ nào đâu. Giờ tớ còn sống được là phải cảm ơn thể chất của tớ tốt đấy!"

Sở Tương tràn đầy năng lượng tích cực: "Thất Nguyệt, cậu không nên than vãn như thế. Cậu thử nghĩ xem huấn luyện viên còn vất vả hơn bọn mình nhiều. Rồi những chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc kia nữa, ai trong số họ mà không phải chịu khổ? Chính nhờ có họ âm thầm gánh vác phía sau, chúng ta mới có được cuộc sống yên ổn hôm nay..."

Mạnh Thất Nguyệt có cảm giác như vừa quay lại thời cấp ba, nghe thầy hiệu trưởng tuyên truyền đạo đức dưới cột cờ, cố gắng giữ dáng vẻ tao nhã và giả vờ chăm chú lắng nghe. Đợi Sở Tương thuyết giảng xong, cô ấy vỗ tay: "Sương Sương, cậu nói hay quá! Nên là gần đây cậu gặp chuyện vui gì đúng không? Tâm trạng mới tốt như vậy?"

Sở Tương vội vàng phủ nhận: "Gần đây tớ đâu có chuyện gì vui đâu?"

Mạnh Thất Nguyệt: "Cậu đừng có gạt tớ nữa. Bọn mình là bạn thân từ nhỏ đến lớn, tớ còn không hiểu cậu à?"

Sở Tương suy nghĩ một lát, thấy Mạnh Thất Nguyệt nói cũng đúng. Cô nghiêng người về phía trước, ghé sát lại, khẽ nói: "Tớ thực sự thể hiện rõ lắm à?"

Mạnh Thất Nguyệt cũng thì thầm lại: "Thật ra cũng không rõ lắm, chỉ là bị tớ nhìn ra thôi."

Sở Tương cũng không giấu nữa. Cô hắng giọng rồi nói: "Tớ để ý một người đàn ông."

Mạnh Thất Nguyệt: "Cậu nói là Cố Giác ấy à?"

"Dĩ nhiên không phải anh ta rồi."

Mạnh Thất Nguyệt lập tức trở nên hứng thú. Cô ấy biết rõ rằng Cố Giác và Sở Tương có hôn ước, nhưng Cố Giác vẫn lăng nhăng với nhiều cô gái, chuyện này chẳng phải bí mật gì, ai tinh ý một chút cũng đều biết. Thế mà bây giờ Sở Tương lại nói mình cũng đã có người trong lòng — một cặp đôi có hôn ước mà cả hai đều "đội nón xanh" cho nhau, chuyện này đúng là không dễ gặp tí nào!

Mạnh Thất Nguyệt hào hứng hỏi: "Người đó là ai thế? Có cao mét tám không? Gia thế thế nào? Tính cách ra sao? Cậu thích anh ta, vậy anh ta có thích lại cậu không?"

Sở Tương chỉ chọn trả lời câu cuối: "Tất nhiên là anh ấy cũng thích tớ rồi."

Mạnh Thất Nguyệt là một thánh hóng chuyện đúng nghĩa, cô ấy trợn to mắt: "Anh ta tỏ tình với cậu rồi à?"

"Chưa đâu." Sở Tương tự tin đến mức đôi mắt cong lên khi cười: "Nhưng sắp rồi."

Nếu là người khác nói như thế, Mạnh Thất Nguyệt nhất định sẽ bảo là tự tin thái quá, nhưng mà Sở Tương lại không phải người bình thường. Nếu như Mạnh Thất Nguyệt luôn là người "miễn nhiễm với nam giới", thì Sở Tương chính là minh chứng ngược lại.

Từ tiểu học đến trung học, những nam sinh thầm mến Sở Tương chưa bao giờ ít. Mỗi năm vào dịp lễ tình nhân, cô đều nhận được thư tình và socola lén đặt trong ngăn bàn từ những người theo đuổi không rõ danh tính. Nếu người đàn ông nào bị Sở Tương để mắt đến, thì chưa chắc đã thoát khỏi cả mưu trong tối lẫn kế ngoài sáng của cô.

Mạnh Thất Nguyệt bĩu môi, giọng nửa đùa nửa mỉa: "Sương Sương à, cậu đừng quên là cậu vẫn còn hôn ước đấy nhé."

Sở Tương cười nhèo mắt hỏi lại: "Thất Nguyệt, cậu có biết cái gì gọi là kí.ch th.ích không?"

Mạnh Thất Nguyệt tròn mắt mơ hồ.

Sở Tương thở dài một hơi: "Thế mới nói, cậu vẫn còn trẻ con lắm."

Mạnh Thất Nguyệt giật nhẹ mí mắt. Cô ấy và Sở Tương bằng tuổi nhau, sao lại bị nói là trẻ con được chứ!?

Hai cô gái xinh đẹp ngồi nói chuyện với nhau, tất nhiên sẽ thu hút ánh nhìn của người khác.

Ở phía xa có vài nam sinh đang ngồi ăn ở một bàn khác. Một người trong số đó nhìn về phía Sở Tương và Mạnh Thất Nguyệt, rồi lại không nhịn được mà nhìn thêm lần nữa.

Cậu ta ăn không nổi, bèn hỏi đám bạn của mình: "Này, mấy cậu nói xem hai cô gái xinh đẹp bên kia có bạn trai chưa?"

Chưa kịp để ai trả lời, cậu ta lại nói tiếp: "Các cậu thích ai hơn? Tôi thì thích cô gái buộc tóc đuôi ngựa cơ, trông cô ấy có vẻ hiền lành, luôn mỉm cười, cảm giác siêu dễ thương và chữa lành đấy chứ."

Không nhận ra sắc mặt của người bên cạnh ngày càng khó coi, cậu bạn vẫn háo hức mơ mộng: "Nếu tôi qua hỏi xin cách liên lạc thì các cậu nghĩ cô ấy có đồng ý không?"

"Đừng nói nữa." Một nam sinh khác kéo tay cậu bạn đang lắm lời.

"Sao cơ?" Cậu bạn ngạc nhiên, lúc này mới để ý đến sắc mặt của một người đang ngồi im lặng từ nãy giờ có vẻ rất khó chịu: "Cố Giác, cậu sao vậy?"

Cố Giác đáp gọn lỏn: "Không có gì."

Còn chưa để cậu bạn thở phào nhẹ nhõm, Cố Giác lại tiếp: "Chỉ là, cô gái mà cậu muốn xin cách liên lạc, chính là người có hôn ước với tôi thôi."

Cả bàn lặng ngắt như tờ.

Cố Giác buông đũa, đứng dậy rời đi.

Cậu bạn cảm thấy bất an, khẽ thì thầm với bạn bên cạnh: "Sao tôi cảm thấy Cố Giác giận thật rồi nhỉ? Không phải trước giờ cậu ta vẫn thích cô gái tên là Tô Nhuyễn Nhuyễn hay Tô Miên Miên gì đó à? Còn luôn miệng nói ghét cay ghét đắng việc bị gia đình sắp xếp hôn ước, nói là rất ghét cô gái kia cơ mà. Sao giờ lại có vẻ như để ý lắm thế?"

Người bạn kia đáp lại một câu: "Đàn ông ấy mà, ăn trong bát còn ngó trong nồi. Cái này cậu còn không hiểu thì sống uổng phí rồi."

Cậu bạn cạn lời.

Ở phía bên kia, Sở Tương vẫn đang say sưa nói với Mạnh Thất Nguyệt về cái gọi là "kí.ch th.ích". Không ngờ lại bất chợt thấy trước mặt mình xuất hiện một cái bóng đổ lớn xuống.

Sở Tương ngẩng đầu lên, đập vào mắt là vẻ mặt khó đoán của Cố Giác.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.