Mạnh Thất Nguyệt chẳng buồn ăn nữa, hai mắt sáng rực, chờ hóng drama.
Từ trước đến giờ, Sở Tương và Cố Giác cũng được xem là khá ăn ý — ít nhất là cả hai đều cố tình không để lộ bất kỳ tương tác nào trước mặt người khác. Cứ như thể cả hai chẳng muốn để ai biết họ có mối quan hệ gì với nhau, mà cũng giống như Cố Giác sợ bị dính tin đồn với ai đó vậy.
Sở Tương chờ mãi vẫn không thấy Cố Giác lên tiếng, bèn hỏi: "Có chuyện gì à?"
Thực ra thì... chính Cố Giác cũng không rõ mình đến đây làm gì. Chỉ là bầu không khí đẩy đưa rồi bị mấy người xung quanh nhìn chằm chằm, thế là anh ta cũng đi đến đây luôn.
Cố Giác không biết phải nói gì, cuối cùng cố vắt óc mới ra được một câu: "Chiều nay huấn luyện xong thì ra ngoài cổng trường, tôi có chuyện cần gặp cô."
Sở Tương hỏi lại: "Chuyện gì?"
Anh ta nào có biết là chuyện gì đâu!
Cố Giác nói bừa: "Cô đến rồi sẽ biết."
Ném lại một câu như thế, cũng chẳng thèm đợi Sở Tương đáp lại, Cố Giác quay người bỏ đi. Hành động dứt khoát, phong thái phóng khoáng, đúng là lúc nào cũng toát ra khí chất hormone ngút trời.
Mạnh Thất Nguyệt tò mò hỏi: "Cậu thật sự sẽ đi à?"
Sở Tương mỉm cười: "Tại sao lại không đi?"
Dù sao bây giờ mối quan hệ giữa cô và Cố Giác cũng có thể xem là kiểu... "hợp tác", lỡ đâu anh ta định nói chuyện liên quan đến Cố Hành thì sao?
Một ngày huấn luyện kết thúc, không ít người mệt mỏi như cà tím bị đông lạnh. May mà kỳ quân sự cũng sắp kết thúc rồi, cuối cùng cũng có điều để mong chờ.
Sở Tương đến cổng trường, liếc mắt một cái đã thấy Cố Giác.
Khách quan mà nói, Cố Giác đúng là rất nổi bật, gương mặt đẹp, dáng người cao ráo, khí chất lại ngông nghênh khó kiểm soát, đúng chuẩn mẫu người dễ khiến các cô gái trẻ rung động.
Cố Giác vừa mới từ chối một cô gái đến hỏi xin thông tin liên lạc, thấy Sở Tương đi tới, bèn hỏi: "Sao cô chậm chạp vậy?"
Sở Tương cười nhạt, có vẻ chẳng vui tí nào: "Thật xin lỗi nhé, vì tôi không biết bay, đi bộ từ sân huấn luyện tới cổng trường đúng là mất thời gian quá, làm cậu Cố đây phải đợi lâu rồi."
Cố Giác nhíu mày: "Cô không thể nói chuyện bình thường hơn được à?"
Tính cách khó ưa này của Sở Tương đúng là chẳng thay đổi gì, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần cô không vui là y như rằng sẽ dùng kiểu nói móc này khiến những người xung quanh cũng mất hứng theo.
Sở Tương chỉ muốn nhanh chóng về tắm và thay đồ, hỏi: "Có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi không có thời gian lãng phí với anh đâu."
Cố Giác nghĩ đến chuyện trước kia mỗi lần anh ta chỉ hơi thân với một cô gái nào là cô lại lén lút điều tra sau lưng, còn bây giờ anh ta chưa nói được mấy câu mà cô đã tỏ vẻ mất kiên nhẫn rồi.
Sở Tương đợi một lúc vẫn không thấy anh ta nói gì, hỏi lại: "Rốt cuộc có chuyện gì không? Không có thì tôi đi đây."
Thấy cô thật sự chuẩn bị đi, trước khi kịp suy nghĩ gì, Cố Giác đã buột miệng nói dối: "Tôi gọi xô ra là để nói chuyện... trả tiền."
Sở Tương lập tức chìa tay ra: "Tiền đâu?"
Cố Giác đút tay vào túi, dáng vẻ lêu lổng nói: "Bây giờ thì chưa có."
Hiện tại anh ta đã túng quẫn đến mức chỉ còn có thể ăn cơm căn tin, một đồng cũng phải xé làm đôi mà tiêu. Trước đây anh ta chưa bao giờ sống chật vật như thế, nhưng đã nói sẽ không dùng tiền của gia đình thì nhất quyết không dùng.
Thế nên giờ tất nhiên anh ta cũng không có tiền để trả lại cho Sở Tương.
Sở Tương bực bội nói: "Anh không có tiền trả tôi thì gọi tôi ra đây làm gì, lên cơn à?"
Cố Giác: "Tôi chỉ muốn nói trước với cô một tiếng, để cô khỏi đi khắp nơi nói tôi vay tiền mà không trả. Cô yên tâm đi, cùng lắm là nửa tháng nữa, tôi sẽ trả cô gấp mười lần."
Sở Tương nhướng mày cười nhạt: "Được thôi, có bản lĩnh thì anh cứ trả tôi gấp mười lần đi."
Nói xong, cô lại nhìn về một hướng khác, cười nói tiếp: "Có điều tôi thấy hiện tại anh nên lo xử lý việc quan trọng hơn thì hơn."
Cố Giác nhìn theo ánh mắt của cô. Bên kia đường, một cô gái mặc váy trắng không biết đã đứng đó bao lâu, vừa thấy Cố Giác nhìn qua là cúi đầu bỏ đi.
Cố Giác vội gọi: "Tô Nhuyễn Nhuyễn!"
Anh ta cũng chẳng thèm để ý đến Sở Tương nữa, nhanh chóng băng qua đường đuổi theo.
Cố Giác nắm lấy tay Tô Nhuyễn Nhuyễn, cả hai nói gì đó, dường như cảm xúc đều có phần kích động. Sở Tương thì che miệng ngáp một cái, cảm thấy màn kịch này thật sự quá nhàm chán.
Cô đưa tay lau khóe mắt vừa ướt vì ngáp, khóe mắt lại lơ đãng nhìn thấy một chiếc xe dừng trước mặt. Khi cửa kính hạ xuống, thấy người ngồi trong xe, cô lập tức lộ vẻ ngạc nhiên vui mừng.
Cố Hành nói: "Cô Sở, để tôi đưa em về."
Sở Tương cũng không khách sáo, lên xe ngồi vào ghế phụ. Trong xe bật điều hòa mát lạnh, cô cảm thấy như bước từ lò nướng vào thiên đường.
Cố Hành lấy một tờ khăn giấy đưa cho cô. Cô nhận lấy, lau khóe mắt, không ngờ lại nghe anh nói: "Tôi sẽ dạy dỗ Cố Giác."
"Hả?"Sở Tương ngẩng đầu, vẻ mặt thoáng chút ngây thơ, trong sáng. Lúc này khoé mắt ửng đỏ của cô trông lại càng khiến người khác chú ý.
Qua cửa kính xe vẫn còn có thể nhìn thấy đôi nam nữ trẻ đang kéo kéo đẩy đẩy bên kia đường. Vì đều là trai xinh gái đẹp nên không ít người đi đường đều phải ngoái lại nhìn.
Sở Tương lấy lại bình tĩnh, nói: "Chỉ là chuyện nhỏ thôi, anh Cố bận rộn như vậy rồi thì không cần phải phiền anh. Hơn nữa em cũng không để ý."
Cố Hành liếc nhìn đôi mắt đã đỏ hoe của cô, cúi đầu thắt dây an toàn giúp cô, không nói thêm gì.
Nếu trợ lý Doãn mà có mặt ở đây, chắc chắn sẽ cảm thán: "Cô Sở đúng là chết mê chết mệt cậu Cố rồi. Rõ ràng đã buồn đến phát khóc khi nhìn thấy cậu ấy ở bên người phụ nữ khác, vậy mà vẫn còn ra sức bênh vực."
Nếu Cố Hành không muốn, người bình thường chắc chắn không thể nhìn ra chút cảm xúc nào từ gương mặt lạnh lùng vô cảm của anh.
Chiếc xe đã đậu bên lề đường khá lâu, nhưng Cố Hành cũng không có ý định sang chào hỏi Cố Giác. Khởi động xe, anh nói sẽ đưa Sở Tương về.
Sở Tương hỏi: "Sao hôm nay anh Cố lại đến cổng trường?"
Cố Hành đáp: "Tan làm về nhà thì đi ngang qua đây."
Sở Tương nhìn đồng hồ, bây giờ là năm giờ mười phút. Cô tò mò nhìn góc nghiêng khuôn mặt của người đàn ông.
Cố Hành hỏi: "Muốn nói gì à?"
Sở Tương cũng thẳng thắn: "Em nghe dì Cố nói anh là người cuồng công việc, em tưởng anh sẽ tan làm rất muộn cơ."
Khóe môi Cố Hành hơi nhếch: "Mỗi ngày tôi đều tan làm lúc năm giờ chiều."
Đúng năm giờ là rời đi. Cho dù trong công ty có người nói muốn họp, đến năm giờ anh cũng sẽ rời đi. Thiếu một phút không được, thừa một phút cũng không muốn.
Sở Tương lại hỏi: "Vậy sau khi tan làm anh sẽ về nhà à?"
Anh gật đầu: "Nếu không có việc gì đặc biệt, tôi đều về nhà để nghỉ ngơi."
Sở Tương biết, Cố Hành đã dọn ra khỏi biệt thự nhà họ Cố từ rất sớm. So với Cố Giác, Cố Hành tỏ ra vô cùng độc lập. Cô không nhịn được mà cảm thán: "Anh Cố có tính cách trưởng thành, chín chắn, lại có năng lực tài chính, lúc sống riêng ở bên ngoài thì tan làm là về nhà ngay, chắc chắn anh là người rất có trách nhiệm với gia đình."
Cố Hành đạp phanh khi đến đèn đỏ.
Ngay khoảnh khắc xe dừng lại, Sở Tương cười nói: "Anh Cố đúng là một đối tượng hoàn hảo để kết hôn. Giá mà sau này em cũng có thể tìm được một người chồng như anh thì tốt biết mấy."
Tay Cố Hành nắm vô lăng hơi siết lại, vài giây sau anh mới từ từ thả lỏng, quay mặt sang nhìn cô gái trẻ. Giọng nói trầm ấm của anh dường như pha chút ý cười: "Bây giờ em còn nhỏ, chuyện kết hôn với em vẫn còn quá sớm."
"Không sớm đâu, lúc em học năm ba đại học là đã đủ tuổi kết hôn hợp pháp rồi mà. Hơn nữa..." Đôi mắt Sở Tương ánh lên ý cười: "Chẳng phải anh cũng rất muốn tác thành em với Cố Giác à? Em nghe ba em nói, gần đây có một vụ làm ăn hợp tác rất suôn sẻ với anh đấy."
Cố Hành im lặng.
Sở Tương không nhìn anh nữa, chỉ chăm chú nhìn đèn giao thông phía trước. Tâm trạng cô dường như rất tốt, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: "Em đoán chắc anh Cố cũng thấy em là một đối tượng tốt để kết hôn nên mới nghĩ đến việc tác hợp em với Cố Giác đúng không? Nghe nói kết hôn còn được cộng điểm tín chỉ, biết đâu sang năm em thật sự sẽ đi đăng ký kết hôn với ai đó cũng nên."
Phía sau có xe bắt đầu bấm còi.
Sở Tương mỉm cười nhắc nhở người đang im lặng bên cạnh: "Đèn xanh rồi kìa!"
Cố Hành như bừng tỉnh từ cơn mộng. Anh bình tĩnh thu lại ánh mắt nhìn cô, đạp ga, lái xe qua ngã tư đang sáng đèn xanh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.