Khi Sở Tương xuống xe, như thường lệ, cô nói với Cố Hành một câu: "Lái xe cẩn thận nhé."
Câu nói đó như thể mang theo một loại ma lực kỳ lạ, thường xuyên văng vẳng bên tai anh. Dù đã về đến nhà, Cố Hành vẫn ngồi trong phòng làm việc, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính mà chẳng làm gì, mãi đến lúc lâu sau vẫn chưa thèm động đậy.
Càng lớn tuổi, anh lại càng không dễ bị những chuyện không rõ ràng làm rối trí. Dù có phải ngồi vào bàn đàm phán để bàn một thương vụ lớn, anh cũng không cảm thấy hoang mang bằng lúc này.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn đã reo lên rất lâu.
Sau khi ngồi lặng im một lúc lâu, cuối cùng Cố Hành cũng cầm lấy chiếc điện thoại đang rung không ngừng lên và bắt máy.
Giọng của Trần Uyển Nhu vang lên ngay lập tức: "A Hành à, cuối tuần này con về nhà một chuyến nhé."
Cố Hành: "Có chuyện gì vậy ạ?"
Trần Uyển Nhu dịu dàng nói: "Sao con lại nói thế, chẳng lẽ phải có chuyện thì mẹ mới được tìm con à?"
Cố Hành không đáp, bởi vì sự thật đúng là như vậy.
Trần Uyển Nhu nói tiếp: "Con cứ ở bên ngoài suốt, hiếm khi về nhà, mẹ cũng muốn thấy con nhiều hơn."
Cố Hành: "Vài hôm trước con mới về ăn tối rồi mà."
"Con cũng nói là vài hôm trước rồi, lâu như thế rồi mà." Trần Uyển Nhu cười nói: "A Hành, con còn nhớ hồi nhỏ mẹ dẫn con đến nhà dì Tôn chơi không?"
Cố Hành: "Có ạ."
Đó là sinh nhật năm tuổi tuổi của anh, lúc đó Cố Giác cũng gần ba tuổi, đã được đưa đến nhà trẻ để làm quen với môi trường mới. Vì Cố Giác thích nghi tốt, cuối cùng Trần Uyển Nhu cũng có thể dành thời gian quan tâm đến cậu con trai lớn của mình.
Ban đầu bà ấy định dẫn Cố Hành đi công viên giải trí, nhưng giữa đường lại nhận được cuộc gọi của một người bạn thân trước khi lấy chồng. Người bạn ấy lâu lắm rồi mới trở về từ nước ngoài, nên Trần Uyển Nhu "bàn" với Cố Hành, rồi đổi hướng đến nhà dì Tôn kia.
Nói là bàn bạc, thực chất chỉ là bà ấy tự quyết định. Dù khi đó Cố Hành còn nhỏ, nhưng đã được ông nội dạy dỗ nghiêm khắc, làm gì cũng chỉn chu, trông trưởng thành hơn hẳn so với bạn cùng lứa.
Sở thích của Cố Hành là học hành, là rèn luyện đủ thứ năng khiếu, sao có thể hứng thú với những trò trẻ con vớ vẩn được?
Thực tế đúng là như vậy, khi đến nhà người dì lạ lẫm đó, Cố Hành cũng chỉ ngồi im lặng một mình trên ghế sofa. Trần Uyển Nhu và dì Tôn mải trò chuyện về chuyện ngày xưa, còn cậu bé trầm lặng này thì hoàn toàn không có sự hiện diện rõ rệt.
Trong điện thoại, Trần Uyển Nhu nói: "Con còn nhớ con gái của dì Tôn không? Hồi nhỏ hai đứa còn từng chơi với nhau, lúc đó chơi thân lắm mà."
Chơi thân cái gì chứ?
Lúc đầu cô bé bằng tuổi Cố Hành còn thấy anh lạ lạ nên tò mò, nhưng về sau lại thấy anh quá trưởng thành, không nhiệt tình khi nói chuyện, lại còn nghiêm túc thái quá. Vì thế cô bé cũng lơ luôn Cố Hành, tự chơi búp bê một lúc rồi lại bám lấy mẹ làm nũng. Nói hai đứa chơi thân thật sự không đúng tí nào.
Thậm chí Cố Hành còn chẳng nhớ mặt cô bé đó ra sao, anh nói: "Mẹ muốn nói gì thì nói thẳng đi."
Trần Uyển Nhu thở dài trong điện thoại: "A Hành à, con cũng đâu còn nhỏ nữa. Nhìn mấy bạn bè cùng lứa với con đi, người ta kết hôn, làm ba từ lâu rồi. Con gái của dì Tôn mới học xong cao học về nước, mẹ đã mời hai mẹ con tới nhà mình chơi vào cuối tuần này. Cũng nhiều năm rồi hai đứa chưa gặp nhau, làm quen lại cũng tốt mà."
Bà ấy chỉ thiếu nước nói thẳng hai chữ "xem mắt" ra thôi.
Đúng là bà ấy dành quá nhiều thời gian quan tâm đến Cố Giác, nhưng bà ấy cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo Cố Giác còn nhỏ, không hiểu chuyện, cần bà ấy phải lo lắng chứ?
Nhưng điều đó không có nghĩa là bà ấy không quan tâm đến đứa con trai cả. Bà ấy cũng rất để ý với chuyện hôn nhân của Cố Hành. Vừa biết con gái của người bạn thân học hành thành đạt về nước, là bà ấy nhanh chóng bắt tay vào việc mai mối ngay.
Trần Uyển Nhu khuyên nhủ một cách chân thành: "A Hành, con cũng nên nghiêm túc nghĩ về chuyện hôn nhân của mình rồi. Từ nhỏ đến lớn, mẹ chưa từng thấy con thân thiết với cô gái nào. Người ta ở tuổi con, dù chưa kết hôn thì cũng từng yêu đương vài lần rồi. Còn con thì sao? Đến yêu đương cũng chẳng hứng thú. Con có biết ngoài kia người ta đang đồn là con thích đàn ông không?"
Trần Uyển Nhu thở dài một hơi rồi nói tiếp: "Bây giờ em con cũng hiểu chuyện hơn rồi, không còn đòi hủy hôn với Tương Tương nữa. Mẹ với ba con định sẽ cho tụi nó kết hôn sau khi hai đứa nó tốt nghiệp đại học. A Hành, đừng để em con cưới vợ rồi mà anh trai như con còn chưa kết hôn đó!"
Cố Hành khẽ nhắm mắt lại: "Con không vội kết hôn."
Trần Uyển Nhu nói: "Con không vội nhưng mẹ vội! Mẹ còn đang mong được bồng cháu đó!"
Cố Hành: "Con cũng không nghĩ là gen của mình tốt đến mức nhất định phải có con để kế thừa."
Trần Uyển Nhu nghe xong thì sốt ruột: "Con nói cái gì vậy? Cố Hành, con nói thật với mẹ đi, đừng nói là con... là người theo chủ nghĩa không kết hôn nhé!"
Cố Hành không trả lời câu hỏi đó, mà dứt khoát nói: "Cuối tuần con có công việc cần giải quyết, không có thời gian về nhà."
Trần Uyển Nhu: "Vậy tuần sau thì..."
Cố Hành: "Nếu mẹ định giới thiệu con với ai thì tuần nào con cũng không có thời gian."
Trần Uyển Nhu: "Con!"
Cố Hành: "Cũng muộn rồi, mẹ nghỉ ngơi sớm đi. Chúc mẹ ngủ ngon."
Không đợi đầu dây bên kia phản ứng, Cố Hành dứt khoát cúp máy, sau đó lập tức đưa số điện thoại của Trần Uyển Nhu vào danh sách chặn tạm thời.
Hai chữ "kết hôn" mà Trần Uyển Nhu vừa nói cứ quanh quẩn bên tai anh mãi không dứt. Anh chưa bao giờ cảm thấy hai từ đó lại khiến người ta phiền lòng đến vậy — không kết hôn thì không được ư?
Với đại đa số người, có lẽ kết hôn là một phần trong cuộc đời họ.
Anh cũng từng nghe nói, có sinh viên vừa đủ tuổi kết hôn là đi đăng ký kết hôn ngay. Bây giờ là xã hội "ăn nhanh uống vội", kết hôn hay ly hôn đều có thể quyết định trong thời gian rất ngắn.
Cố Hành không thể tiếp tục đọc tài liệu trên màn hình máy tính nữa. Anh cảm thấy mình cần nghỉ ngơi nên tắt máy tính, nằm xuống giường và nhắm mắt lại.
Một giờ sau, người đàn ông trên giường mở mắt ra, tràn đầy sự bức bối.
Trong căn phòng mờ tối, anh chỉ có thể mượn ánh sáng nhạt hắt vào từ cửa sổ để mơ hồ nhìn thấy trần nhà lạnh lẽo.
Trong đầu anh lúc thì vang lên câu nói của Trần Uyển Nhu về việc chờ Cố Giác và Sở Tương tốt nghiệp là sẽ cho hai đứa kết hôn, lúc thì lại hiện lên lời Sở Tương nói rằng hai năm nữa có thể cô sẽ đi đăng ký kết hôn.
Tâm trí anh bỗng chốc hỗn loạn, dồn dập đủ thứ hình ảnh: lần đầu tiên gặp Sở Tương, lần đầu tiên nói chuyện, lần đầu tiên chạm vào cô... và cả lần đó trên bàn ăn, dù xung quanh còn có người khác, nhưng cô lại lén lút khẽ cọ lên chân anh dưới gầm bàn.
Đã lâu như vậy rồi mà cảm giác dưới chân vẫn như còn đọng lại, liên tục kí.ch th.ích thần kinh anh.
Cố Hành đột nhiên cảm thấy khô miệng khô cổ. Anh đưa tay che mắt, lồng ngực phập phồng, nhịp thở cũng trở nên nặng nề lạ thường.
Lòng tự trọng của con trai cả nhà họ Cố cùng với bản năng đàn ông cứ liên tục giằng co trong cơ thể anh. Không ai biết được sự giày vò mà anh đang chịu đựng lúc này, cũng không ai có thể giúp được anh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.