🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau nửa tháng huấn luyện quân sự kết thúc, tất cả tân sinh viên đều thở phào nhẹ nhõm. Trong hai tuần cuối tuần đầu tiên sau đó, các cửa hàng gần trường đại học đều đón nhận làn sóng tiêu dùng "phục thù" không kiêng dè của tân sinh viên.

Vì Sở Tương không ở ký túc xá nên cô không có bạn cùng phòng. Những người khác cơ bản đều đã có một hai người bạn thân để hẹn hò đi chơi, còn Sở Tương thì chỉ có một mình.

Tất nhiên, cô cũng không cảm thấy việc ngồi ăn một mình có gì không tốt, chỉ là trong mắt người khác, dường như cô bị gắn mác là kiểu người "lạnh lùng khó gần".

Khi Sở Tương đang ngồi ăn mì trong một quán nhỏ, một cô gái tóc dài buông xõa bỗng bước tới.

"Chào bạn, bạn là tân sinh viên năm nay đúng không?"

Sở Tương ngẩng đầu lên nhìn, thấy đó là một cô gái xinh xắn thanh tú, khí chất dịu dàng. Nốt ruồi lệ nơi khóe mắt chị ấy khẽ rung động khi chị ấy cười, toát ra một vẻ quyến rũ khó diễn tả.

Sở Tương đặt đũa xuống: "Đúng vậy, em là tân sinh viên năm nay. Còn chị?"

Cô gái mỉm cười: "Chị là Hạ Tuế, khóa trên cùng khoa, hiện đang là hội trưởng câu lạc bộ kịch nói."

Sở Tương lễ phép mỉm cười: "Chào chị, em là Sở Tương."

"Sở Tương à, em đã nghĩ đến việc tham gia câu lạc bộ nào chưa? Nếu chưa thì hãy vào câu lạc bộ kịch nói của chị nhé!" Hạ Tuế nhìn Sở Tương, ánh mắt lấp lánh: "Chị để ý em từ lâu rồi, dù nhìn từ góc độ nào, trông em đều rất hoàn hảo. Nếu em tham gia câu lạc bộ kịch nói, chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ!"

Sở Tương do dự: "Cái đó thì..."

"Chị biết em cần thời gian suy nghĩ, không sao đâu, cứ từ từ." Hạ Tuế lấy giấy bút từ trong túi ra, viết số điện thoại rồi đưa cho Sở Tương. "Khi nào quyết định rồi thì liên hệ với chị nhé. Câu lạc bộ của bọn chị luôn chào đón em."

Hạ Tuế nhìn có vẻ là một cô gái dịu dàng, nhưng khác với vẻ ngoài đó, mỗi khi nhắc đến điều mình hứng thú thì chị ấy lại cực kỳ hoạt bát.

Chị ấy không làm phiền Sở Tương ăn tiếp, sau khi để lại thông tin liên lạc liền vẫy tay chào và nhanh chóng quay lại với bạn mình, cùng lên tầng hai.

Sở Tương nhìn dòng chữ thanh tú trên tờ giấy, suy nghĩ một lúc rồi cẩn thận cất nó vào trong túi xách.

Ngay sau đó, một cô gái dùng túi che mặt như thể đang làm chuyện xấu bỗng ngồi xuống đối diện cô.

Sở Tương hỏi: "Thất Nguyệt, cậu làm gì mà thần thần bí bí thế?"

Mạnh Thất Nguyệt nhỏ giọng: "Vừa nãy Hạ Tuế tìm cậu làm gì thế?"

Sở Tương đáp: "Chị ấy mời tớ tham gia câu lạc bộ của chị ấy. Cậu biết chị ấy à?"

Mạnh Thất Nguyệt gật đầu liên tục: "Tớ nói cho cậu biết, chị gái đó đáng sợ lắm đấy, tốt nhất là nên tránh xa chị ấy ra."

Sở Tương nghi ngờ hỏi: "Chị ấy đáng sợ lắm à?"

Mạnh Thất Nguyệt kích động nói: "Cậu không biết đâu! Hạ Tuế có ba mẹ đều làm nghiên cứu khoa học, từ nhỏ đến lớn trong đầu chị ấy luôn có mấy ý tưởng không thực tế. Năm tớ sáu tuổi, chị ấy lừa tớ rằng trong rừng có người rừng nguyên thủy, kết quả suýt nữa tớ bị khỉ trong rừng dọa cho phát khiếp. Năm tớ tám tuổi, chị ấy bảo dưới vách núi có thể nhặt được bí kíp võ công, kết quả làm tớ suýt nữa không leo núi về được. Năm tớ mười ba tuổi, chị ấy nói ba mẹ chị ấy có thể nghiên cứu ra cỗ máy xuyên không, rồi rủ tớ xuyên về cổ đại để yêu đương với hoàng đế, vương gia..."

Sở Tương tỏ ra hứng thú: "Rồi sau đó thì sao?"

Mạnh Thất Nguyệt ôm mặt đau khổ: "Tết năm đó, tớ hỏi ba mẹ chị ấy khi nào thì có thể đưa tớ xuyên về cổ đại để yêu hoàng đế với vương gia, rồi tớ bị người lớn cười suốt cả năm."

Quá khứ đúng là có quá nhiều chuyện đau lòng, giờ nghĩ lại Mạnh Thất Nguyệt vẫn cảm thấy xấu hổ.

Dường như cô ấy hoàn toàn không nhận ra một điều: cô ấy thật sự rất dễ bị người khác lừa.

Sở Tương nói: "Thì ra chị ấy chính là bà chị họ mà trước đây cậu từng nhắc đến."

Mạnh Thất Nguyệt vốn chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, nhưng nếu nói điều cô ấy sợ nhất thì chính là bà chị họ này. Có thể nói, bóng ma thời thơ ấu của Mạnh Thất Nguyệt đều liên quan đến Hạ Tuế. Không biết Hạ Tuế còn giữ bao nhiêu lịch sử đen tối của cô ấy trong tay.

Sở Tương vốn còn đang do dự có nên gia nhập câu lạc bộ kịch hay không, giờ bỗng thay đổi ý định. Cô mỉm cười nói: "Tớ phát hiện ra hình như tớ khá thích diễn kịch. Đã vậy chị Hạ còn nhiệt tình như thế, nên tớ quyết định tham gia câu lạc bộ kịch nói."

Mạnh Thất Nguyệt: "!?"

So với các năm khác, chương trình học năm nhất cũng không quá căng thẳng. Ít nhất thì vào chiều thứ Hai, Sở Tương chỉ có một tiết học. Lẽ ra cô có thể rời khỏi trường sau khi tan học xong, nhưng cô lại cố tình đợi đến hơn bốn giờ mới bước ra khỏi cổng.

Sở Tương đứng dưới bóng cây bên vệ đường, chăm chú nhìn từng chiếc xe chạy qua. Cuối cùng, khi một chiếc xe màu đen quen thuộc xuất hiện, cô vịn vào thân cây, vẻ mặt yếu ớt, nhăn nhó nhìn xuống chân mình.

Thế nhưng, người cô muốn gặp lại không đến, ngược lại còn gặp phải một vị khách không mời mà đến.

Cố Giác nhìn Sở Tương với sắc mặt không ổn, cũng còn chút lương tâm nên bước tới: "Sở Tương, cô sao thế?"

Sở Tương vừa thấy anh ta, sắc mặt càng tệ hơn: "Tôi không sao, anh tránh xa tôi ra."

Cố Giác cười khẽ: "Tôi thấy cô bị trật chân rồi còn gì, còn cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì?"

Sở Tương đứng thẳng người: "Chuyện của tôi không liên quan gì đến anh, tránh xa tôi ra."

Cố Giác thầm nghĩ: Nếu không phải vì cô là chủ nợ của mình thì anh ta đã chẳng buồn quan tâm sống chết của cô làm gì. Anh bước đến, bực bội nói: "Được rồi, cô đừng giả vờ nữa, tôi đưa cô đến bệnh viện."

Vốn dĩ anh ra là người tính cách nói một là một, gần đây liên tục bị Tô Nhuyễn Nhuyễn làm khó chịu nên tâm trạng luôn không tốt, giờ gặp Sở Tương cứ cố tỏ ra mạnh mẽ làm thái độ của anh ta càng thêm cứng rắn.

Cố Giác định đưa tay nắm lấy cánh tay của Sở Tương, nhưng tay anh ta còn chưa chạm được vào cô thì một bàn tay khác đã giữ chặt lấy cổ tay anh ta.

Người đàn ông đó cao ráo, thần sắc lạnh nhạt, giữa lông mày vẫn mang chút uy nghiêm từ lúc làm việc, khiến người ta không dám coi thường. Những người đi ngang qua chủ yếu đều là sinh viên tràn đầy sức sống trong khuôn viên đại học nên sự xuất hiện của người đàn ông chững chạc, điềm tĩnh này lại có phần không hợp với khung cảnh xung quanh.

Sở Tương nhìn bóng lưng đang chắn trước mặt mình, đôi mắt sáng lên, cô lập tức đưa tay vịn lấy thân cây, quay lại vẻ yếu ớt, tội nghiệp cần được giúp đỡ.

Cố Giác kinh ngạc: "Anh... anh cả?"

Nói thật thì anh ta thấy biểu cảm lúc này của Cố Hành rất giống lúc anh ta bị anh ném đồ vào người trước đây, trong lòng vẫn còn bóng ma. Nhưng gần đây anh ta có gây ra chuyện gì quá đáng đâu, sao lại chọc giận anh cả rồi?

Cố Hành gạt tay Cố Giác ra: "Đến cả chút tôn trọng cơ bản khi đối phó với phụ nữ cũng không có, anh không nhớ nhà họ Cố dạy dỗ con cái tệ đến thế."

Cố Giác kêu oan: "Em thấy cô ấy không khỏe nên mới muốn giúp thôi mà!"

Vạt áo của Cố Hành bị người ta kéo nhẹ từ phía sau. Anh quay lại cúi đầu nhìn.

Gương mặt xinh đẹp của Sở Tương tràn đầy ấm ức, đáng thương đến động lòng. Cô nhỏ giọng nói: "Em chỉ là không muốn anh ta chạm vào em thôi, anh Cố, em không sao đâu, anh đừng vì em mà cãi nhau với em trai mình."

Cố Giác liếc nhìn Sở Tương, trong lòng không tin, lại lén liếc thêm cái nữa — sao anh ta thấy bây giờ Sở Tương cứ như thể... trà xanh thế nhỉ?

Không lâu trước đây Cố Giác còn dây dưa với Tô Nhuyễn Nhuyễn, dĩ nhiên Sở Tương chẳng muốn để anh ta chạm vào người mình.

Cố Hành bình tĩnh lại, anh đưa tay đỡ lấy eo Sở Tương. Khi chạm vào vòng eo thon gọn của cô, tay anh khẽ cứng đờ, nhưng trở lại bình thường rất nhanh, dịu giọng nói: "Tôi đưa em đến bệnh viện."

Sở Tương ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."

Cố Giác trơ mắt nhìn Cố Hành dìu Sở Tương lên xe mà vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mãi một lúc lâu sau, anh ta mới vỡ lẽ, chắc là Sở Tương thấy ngứa mắt với mình nên muốn mượn tay anh hai để trị anh ta?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.