🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trên xe.

Cố Hành nói: "Tôi đưa em đến bệnh viện."

Sở Tương vội vàng đáp: "Em chỉ bị hơi đau chân thôi, không cần đến bệnh viện đâu. Hơn nữa, em rất ghét mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện."

Tại đoạn chờ đèn đỏ phía trước, Cố Hành dừng xe, im lặng nhìn cô.

Sở Tương chớp đôi mắt đen láy, dáng vẻ đáng thương nói: "Em sợ đến bệnh viện, chúng ta đừng đi có được không?"

Ánh mắt của Cố Hành thoáng ngẩn ngơ trong khoảnh khắc ấy.

Dáng vẻ sắp khóc của cô lúc này giống hệt với hình ảnh trong giấc mơ của anh.

Như thể một góc kín đáo sâu nhất trong lòng bị ai đó nhìn thấu, Cố Hành thu lại ánh mắt đang nhìn cô. Yết hầu anh hơi động, giọng khàn đi đôi chút: "Vậy tôi đưa em đến hiệu thuốc mua ít thuốc vậy."

Gần đó có một hiệu thuốc. Cố Hành nói với nhân viên rằng Sở Tương bị trật chân nên họ đưa cho cô thuốc bôi ngoài da.

Nhưng tuy trông Sở Tương có vẻ thông minh, lại khá vụng về trong thao tác, cộng thêm không gian trong xe chật hẹp, việc tự bôi thuốc vào cổ chân trở nên lúng túng, lúc thì làm rơi chai thuốc, lúc lại nhăn mặt vì động tác vụng về khiến chỗ đau bị kéo căng.

Cố Hành không chịu nổi nữa, ngồi vào băng ghế sau của xe cùng cô. Anh cúi người xuống nhưng bàn tay sắp chạm vào mắt cá chân cô lại dừng lại giữa không trung, dường như hơi do dự, không dám chạm vào.

Sở Tương đảo mắt, dứt khoát nhấc chân đặt ngang lên đùi anh.

Cố Hành: "......"

Hôm nay cô mặc váy chưa qua đầu gối, đôi chân thon dài với đường cong hoàn hảo, mắt cá chân nhỏ nhắn như có thể nằm gọn trong tay người đàn ông. Bắp chân cô chạm nhẹ vào lớp vải quần âu của anh, sắc trắng và đen tương phản khiến người nhìn không khỏi choáng ngợp.

Anh vốn là người nghiêm túc, quy củ, luôn yêu cầu bản thân phải chỉn chu đến từng chi tiết. Thế mà giờ phút này, nhìn đôi chân cô làm quần mình nhăn nhúm, anh lại không hề sinh ra sự xúc động muốn gạt phăng đôi chân đó ra.

Trái ngược với hành động táo bạo ấy, Sở Tương lại cẩn thận nói: "Anh Cố, em bôi thuốc không khéo, anh giúp em được không?"

Dường như cô rất sợ bị từ chối, ánh mắt lấp lánh đầy căng thẳng và mong đợi. Có lẽ bản chất cô vốn nhút nhát, sợ Cố Hành sẽ không đồng ý nên vội cụp mắt, hàng mi cũng run lên theo: "Xin lỗi, em không muốn làm phiền anh đâu... chỉ là chân em đau quá thôi. Thôi để em tự làm cũng được."

Nói rồi, cô định rút chân lại thì Cố Hành giữ lấy mắt cá chân cô.

Sở Tương ngẩng mắt lên, ngơ ngác hỏi: "Anh Cố?"

Dường như đôi chân của cô quá lạnh, còn tay anh thì lại quá nóng. Sự chênh lệch nhiệt độ như tạo ra một cơn rùng mình kỳ lạ, tựa như trên mặt hồ phẳng lặng đột nhiên nổi lên một cơn bão. Mà đúng vào lúc này, cô lại nhẹ giọng gọi anh là "anh Cố."

Tựa như đang nhắc nhở anh rằng giữa họ vẫn còn một tầng quan hệ: tương lai anh là anh chồng của cô.

Yết hầu Cố Hành khẽ chuyển động, giọng trầm thấp hơn: "Đừng cử động lung tung."

Quả nhiên Sở Tương ngoan ngoãn không cử động nữa, cô cúi đầu áy náy, khẽ nói: "Anh Cố, là em làm phiền anh rồi."

Cố Hành: "Yên lặng, đừng nói nữa."

Sở Tương lập tức im lặng.

Anh mở nắp lọ thuốc mỡ, từ đầu đến cuối không dám nhìn vào mắt cô, càng không dám nhìn khuôn mặt cô. Anh hỏi: "Chân nào bị đau?"

Chờ mãi không thấy trả lời, Cố Hành hơi dịch chuyển ánh mắt, cuối cùng rơi vào gương mặt xinh đẹp tinh xảo của cô gái. Cô đang mím môi, như thể miệng đã bị khóa lại, không chịu nói thêm một lời nào.

Cố Hành trầm mặc một lúc: "Nói đi."

Sở Tương lập tức trả lời: "Cả hai chân đều đau ạ."

Anh hỏi: "Hai chân?"

Sở Tương nghiêm túc nói: "Ban đầu hình như chỉ là trẹo chân trái thôi, nhưng giờ cảm giác đau cũng lan sang chân phải. Em cũng không biết rốt cuộc là bị ở chân nào nữa. Anh Cố, phải làm sao đây?"

Ánh mắt cô trong veo, ngây thơ vô tội, hoàn toàn không giống đang nói dối.

Cô còn hỏi anh phải làm sao?

Vậy thì tất nhiên là bôi thuốc cho cả hai chân rồi.

Cố Hành không nói gì thêm, anh bắt đầu bôi thuốc lên chân trái của cô trước. Động tác rất nhẹ nhàng, thật khó tin người đàn ông nghiêm túc, lạnh lùng này lại có lúc dịu dàng đến thế.

Sở Tương nhắc nhở: "Anh Cố, có phải còn cần xoa bóp nữa không ạ?"

Cố Hành không ngẩng đầu: "Tự em làm đi."

"Không được đâu, em sợ đau, không dám làm tay mạnh." Sở Tương lại nói: "Em thấy trên hướng dẫn ghi là sau khi bôi thuốc phải xoa bóp để thuốc thẩm thấu và hoạt huyết tốt hơn."

Cố Hành không trả lời.

Sở Tương lẩm bẩm đầy khổ não: "Hay để lát nữa em tìm người giúp vậy... nhưng em không có bạn bè, ba thì ở nước ngoài, em trai thì đang học, mẹ thì đang nghiên cứu người rừng trong rừng nguyên sinh... Em chẳng biết nhờ ai bóp chân cả? Nghĩ kỹ thì chắc chỉ còn Cố Giác thôi..."

Bàn tay đang giữ mắt cá chân cô của Cố Hành đột nhiên siết chặt.

Sở Tương kêu lên: "Đau!"

Lúc này Cố Hành mới giật mình thả lỏng tay, thấp giọng nói: "Xin lỗi."

Một lúc sau, anh lại nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân cô, vụng về xoa bóp.

Động tác của anh thực sự quá dịu dàng, khiến Sở Tương có cảm giác như mình đang được nâng niu chăm sóc kỹ lưỡng. Sức lực mềm mại ấy khiến trái tim cô cũng ngứa ngáy. Cô hơi rụt chân lại rồi bật cười.

Cố Hành ngước mắt, thấy được nụ cười của cô.

Cô nheo mắt cười nói: "Nhột quá."

So với lời than vãn thì nó càng giống như đang làm nũng hơn.

Khóe môi Cố Hành cũng không nhịn được cong lên, nở một nụ cười rất nhẹ.

Trước đây, Cố Hành chỉ tiễn Sở Tương đến cổng khu chung cư rồi rời đi. Nhưng hôm nay vì cô "bị trẹo chân", nên anh vào khu nhà cùng cô, lại cùng lên thang máy đến tầng căn hộ của cô.

Vừa ra khỏi thang máy, Sở Tương bèn vẫy tay: "Anh Cố, hôm nay cảm ơn anh nhiều nhé. Anh lái xe nhớ cẩn thận đấy. Tạm biệt anh."

Trước khi cửa thang máy đóng lại, Cố Hành hơi gật đầu: "Tạm biệt."

Hôm nay Sở Tương vô cùng vui vẻ, mặc dù có một sự cố nhỏ với Cố Giác, nhưng may mà kế hoạch của cô vẫn thành công. Cô vừa nhảy chân sáo vừa khe khẽ ngân nga một điệu nhạc không rõ giai điệu, tung tăng đi về phía cửa căn hộ của mình.

Sau này nên nghĩ cách gì để "thả thính" anh ấy tiếp nhỉ? Sở Tương quyết định, lát nữa về nằm trên giường sẽ nghĩ thật kỹ.

Ở khúc cua hành lang, một bóng dáng cao lớn dựa vào tường. Anh lắng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô gái đang xa dần, không hiểu sao, dù biết rõ mình vừa bị lừa, lẽ ra anh nên cảm thấy tức giận, nhưng một cảm xúc lạ lẫm lại trào lên từ tận đáy lòng Cố Hành, hoàn toàn không giống tức giận.

Cố Hành bấm gọi cho trợ lý Doãn: "Trợ lý Doãn, tôi có một người bạn..."

Trợ lý Doãn đang nấu ăn, một tay cầm xẻng đảo, một tay nghe điện thoại. Anh ấy im lặng một lát rồi hỏi: "Bạn của Tổng giám đốc làm sao vậy ạ?"

Cố Hành nói: "Anh ta không hiểu vì sao một cô gái trẻ lại cố tình giả vờ trẹo chân trước mặt mình."

Trợ lý Doãn kinh hãi: "Tổng giám đốc! Chắc chắn cô gái đó là đang giăng bẫy rồi! Nhất định anh phải cẩn thận... à không, ý tôi là bạn của anh phải cẩn thận! Tuyệt đối đừng để bị lừa!"

Cố Hành: "Cô ấy lừa tôi... à, bạn tôi... để làm gì?"

Trợ lý Doãn: "Rất đơn giản! Chắc chắn là thèm khát tiền của anh... của bạn anh chứ còn gì nữa! Chứ chẳng lẽ lại thèm khát... cơ thể của bạn anh à?!"

Tuy Cố Hành vốn lạnh lùng, khó tiếp cận, khiến nhiều phụ nữ cảm thấy "miếng thịt này quá lạnh và quá cứng", nhưng cũng không loại trừ có người tiếp cận anh vì lý do thực dụng. Những năm qua, không phải chưa từng có người phụ nữ cố ý tiếp cận Cố Hành để trục lợi, nhưng tiếc rằng anh chưa bao giờ mắc bẫy.

Vừa nghe Cố Hành kể chuyện này, trợ lý Doãn đã cảm thấy không đơn giản.

Cố Hành nhớ lại ánh mắt sáng rực của cô gái mỗi lần nhìn anh, giọng bình thản: "Nếu cô ấy thật sự... thèm khát là cơ thể tôi thì sao?"

Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng leng keng, như thể xoong nồi chén bát rơi đầy dưới đất.

Trợ lý Doãn như không thể tin nổi, giọng nói mất kiểm soát vang lên: "Tổng giám đốc! Anh tỉnh táo lại đi! Sao một cô gái trẻ trung xinh đẹp có thể thích một ông già như anh chứ?!"

Cố Hành – người bị gọi là "ông già" – dứt khoát cúp máy.

Trợ lý Doãn bước ra khỏi bếp, nhìn vợ đang chơi với con gái mà mặt đầy vẻ hối hận: "Vợ ơi, anh nghi tiền thưởng tháng này của anh mất sạch rồi..."

Vợ anh ấy đang tranh máy chơi game với con gái, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, bình thản đáp: "Không có thì không có thôi. Em đã bảo anh nghỉ việc về nhà nghỉ ngơi rồi mà. Nhà mình có thiếu gì đâu. Em nuôi anh cũng được. Nếu anh thấy buồn, em mua hẳn một hòn đảo cho anh chơi."

Trợ lý Doãn giơ tay ôm trán.

Bé gái buộc tóc hai bên không giành được máy chơi game, mắt tròn xoe nhìn mẹ đang chiếm máy chơi game làm của riêng, bĩu môi tức giận: "Mẹ có phải mẹ ruột của con không vậy! Mẹ lớn đầu rồi mà còn giành đồ chơi với con!"

Người mẹ liếc cô bé một cái, khí chất chị đại tỏa ra rành rành: "Cả hai chúng ta đều là lần đầu tiên làm người, tại sao mẹ phải nhường con?"

Cô bé chạy đến ôm chân trợ lý Doãn, ấm ức mách lẻo: "Ba ơi! Ba có thể quản lý vợ của ba được không?!"

Trợ lý Doãn nhanh chóng quay trở lại bếp: "Đây là chuyện giữa con và mẹ con, đừng lôi ba vào!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.