Sở Tương bước nhanh mấy bước về phía trước, rồi mới nhớ ra là cách đây không lâu cô vừa bị trật chân. Cô khựng lại một lát, liếc mắt nhìn Cố Hành, sau đó cố ý đi chậm lại, làm như chân mình vẫn chưa khỏi hẳn.
Dường như trong đáy mắt Cố Hành thoáng hiện ý cười.
Bảo vệ đến rất nhanh, họ mời Lộc Tiểu Mãn rời đi nhưng cô ta vẫn chưa hết giận, phải chỉ tay mắng Cố Hành mới hả giận.
Trợ lý Doãn nói: "Hiện tại cô gái này không còn là nhân viên công ty chúng tôi."
Quy định của công ty họ luôn rất nghiêm ngặt, người không phải nhân viên thì trừ khi có lời mời hoặc là đối tác hợp tác, bình thường tuyệt đối không được tự tiện vào ra.
Nghe vậy, bảo vệ cũng không ngại ngùng gì nữa, hai người kéo Lộc Tiểu Mãn đi. Cô ta bắt đầu giãy giụa: "Các người đều là một lũ cùng một giuộc, a dua nịnh hót! Đây là xã hội pháp trị! Cố Hành, anh có dọa tôi cũng vô ích, tôi tuyệt đối sẽ không khuất phục anh!"
Trợ lý Doãn khẽ giật khóe mắt.
Cái cô Lộc Tiểu Mãn này đang nói gì vậy?
Không khuất phục Cố Hành? Nghe cứ như là Cố Hành đã làm gì cô ta, chỉ để ép cô ta thần phục mình vậy.
Lộc Tiểu Mãn vùng vẫy, tay chân loạn xạ, suýt nữa đánh trúng người bên cạnh. Cố Hành tiến lên một bước, giơ tay ra che chắn Sở Tương, không để cô gái điên kia có cơ hội chạm vào cô.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc anh đưa tay ra, dường như Sở Tương hiểu lầm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-truyen-nguoc-cu-roi-bi-boss-phan-dien-bam-dinh-khong-ngung/2798912/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.