Trong văn phòng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng than phiền của Trần Uyển Nhu về Cố Giác.
Thì ra từ sáng sớm, Trần Uyển Nhu đã nhận được điện thoại của Cố Giác, cũng chỉ vì Tô Nhuyễn Nhuyễn. Trong lúc đi làm thêm, Tô Nhuyễn Nhuyễn đã đắc tội với một quý phu nhân nhà giàu. Tuy nhiên, cô ta rất có khí phách, không nhờ đến sự giúp đỡ của Cố Giác. Nhưng Cố Giác vẫn biết được chuyện này.
Chẳng bao lâu trước, Tô Nhuyễn Nhuyễn và Cố Giác đã có một cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ. Tô Nhuyễn Nhuyễn đã nói rất nhiều lời khó nghe, bảo Cố Giác đừng dây dưa với cô ta nữa. Dù sao Cố Giác cũng là cậu ấm nhà giàu quen với việc muốn gì được nấy, dĩ nhiên anh ta cũng có tính khí.
Cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ đã ký hợp đồng với anh ta, từng giao dịch vài lần, chẳng lẽ lại tưởng anh ta sẽ cúi đầu vì cô ta thật ư?
Lời nói nặng đã thốt ra rồi, vậy mà khi biết Tô Nhuyễn Nhuyễn gặp rắc rối, Cố Giác vẫn không nhịn được mà muốn giúp cô ta.
Không lâu trước đây, Cố Giác còn tuyên bố rằng nếu sau này còn tìm cô ta thì anh ta là chó, giờ anh ta không dám vác mặt đến trước mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn, đành phải cầu cứu Trần Uyển Nhu.
Sao Trần Uyển Nhu có thể tình nguyện ra mặt giúp Tô Nhuyễn Nhuyễn?
Nhưng bà ấy nhanh chóng nghĩ ra một cách hay: bà ấy sẽ giúp Tô Nhuyễn Nhuyễn giải quyết rắc rối, còn Cố Giác thì phải ngoan ngoãn theo bà ấy đi gặp Sở Tương và phải đối xử thật tốt với cô.
Vì vậy, lúc này Cố Giác đang ngồi trên sofa với vẻ mặt khó chịu, nghe mẹ mình lải nhải.
Trần Uyển Nhu nói xong, mỉm cười nhìn Sở Tương: "Tương Tương à, thằng nhóc Cố Giác này nghe nói con ở đây là đòi đi theo đến tận đây để gặp con đó."
Cố Giác định phản bác, nhưng khi thấy ánh mắt tươi cười của Trần Uyển Nhu nhìn sang, anh ta đành im lặng. Dù sao bây giờ anh ta đang cần nhờ vả người khác.
Sở Tương đang ăn cháo, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngây thơ: "Dì à, dì hiểu lầm rồi. Mấy hôm nay con luôn ở trường mà cũng chưa từng thấy Cố Giác đến tìm con. Chắc là giờ anh ấy đến công ty là vì nhớ anh Cố rồi."
Cố Hành đang ngồi sau bàn làm việc, lặng lẽ ký tên lên một tập tài liệu. Nghe thấy giọng Sở Tương, anh vẫn không ngừng bút, hoàn toàn thờ ơ với những gì đang xảy ra xung quanh.
Dù thế nào Cố Giác cũng không học được cái sự điềm tĩnh này của Cố Hành.
Cố Giác khó chịu lên tiếng: "Anh, em với mẹ đã ngồi đây lâu như vậy rồi, anh không muốn để ý đến em thì thôi, nhưng cũng phải để ý đến mẹ chứ?"
Trần Uyển Nhu âm thầm véo eo Cố Giác, ra hiệu đừng nhiều lời nữa. Nói thật, bà ấy cũng hơi e ngại đứa con trai lớn này. Cố Hành độc đoán và quyết đoán y như ông nội của anh. Nhớ lần trước Trần Uyển Nhu giả bệnh để đi tìm Sở Tương, kết quả là Cố Hành thật sự đưa bà ấy vào viện "nằm" mấy ngày.
Nghĩ đến quãng thời gian bị kéo đi khám, lại phải uống mấy loại thuốc bổ gì đó, Trần Uyển Nhu cảm thấy thật đúng là quá khổ sở.
Cố Hành buông bút xuống, ngẩng đầu lên, hỏi với giọng nhạt nhẽo: "Bao giờ mấy người mới rời khỏi đây?"
Cố Giác còn định nói gì đó, nhưng Trần Uyển Nhu đã mạnh tay kéo anh ta lại, ra hiệu im lặng. Bà ấy nhìn con trai cả với ánh mắt đầy trìu mến, mỉm cười nói: "A Hành, bình thường mẹ con với em con cũng hiếm khi đến công ty thăm con. Mẹ biết con bận rộn, không định làm phiền. Chỉ là, con nhìn em con xem, hai năm nữa là nó tốt nghiệp rồi. Giờ để nó làm quen với công ty trước, sau này tốt nghiệp xong cũng có thể giúp con giảm bớt áp lực công việc."
Nói xong, ánh mắt Trần Uyển Nhu dừng lại ở khóe môi bị nứt nẻ của Cố Hành, quan tâm hỏi: "A Hành, môi con sao vậy?"
Cố Hành thản nhiên đáp: "Dạo này con bị nhiệt."
Sở Tương thì càng điềm tĩnh hơn nữa. Cô uống hết một bát cháo, lại ăn thêm một cái bánh chiên, sau đó vừa nhai vừa lẩm bẩm nói: "Dì à, Cố Giác muốn tự lập công ty, làm ông chủ lớn cơ mà. Anh ấy đâu có ý định đến giúp anh Cố làm việc đâu."
Trần Uyển Nhu nói: "Tương Tương, con thật tin lời thằng bé Cố Giác kia là muốn tự mình gây dựng sự nghiệp à? Nó chỉ như con nít chơi trò gia đình thôi, giờ nó chơi vài năm, sau này vẫn sẽ phải về công ty của nhà để giúp đỡ thôi."
Cố Giác thật sự không nhịn nổi nữa, vẻ mặt đầy khó chịu: "Mẹ, con đã nói rồi, con muốn tự mình gây dựng sự nghiệp. Trong công ty đã có anh trai con rồi, không cần con phải xen vào."
Trần Uyển Nhu không tán thành, nói: "Anh em đồng lòng mới có thể vượt mọi khó khăn. Anh con đã vất vả bao nhiêu năm rồi? Trước kia con còn nhỏ thì không nói, giờ con cũng đã hơn hai mươi rồi, cũng nên học cách gánh vác trách nhiệm chứ. Chẳng lẽ con thực sự muốn đẩy hết gánh nặng gia đình cho anh con à?"
Trong mắt Trần Uyển Nhu, Cố Giác vẫn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, điều này khiến Cố Giác rất khó chịu. Anh ta đã trưởng thành, dĩ nhiên có suy nghĩ và lý tưởng riêng của mình.
Cố Giác lại tức giận nói: "Con đã nói rất nhiều lần rồi, con không phải đang chơi đùa. Mỗi việc con làm bây giờ đều rất nghiêm túc!"
Thấy tính khí bướng bỉnh của Cố Giác lại sắp bộc phát, Trần Uyển Nhu vội cầu cứu nhìn về phía Cố Hành: "A Hành, con xem nó vẫn còn trẻ con như thế này, con nói giúp mẹ vài câu đi!"
Từ nhỏ đến lớn đều như vậy: chuyện nuông chiều Cố Giác thì do Trần Uyển Nhu lo, nhưng khi không kiểm soát được thì lại gọi tên Cố Hành.
Cố Giác căng thẳng nhìn về phía anh trai, linh cảm rằng những việc mình muốn làm chắc chắn sẽ bị phản đối.
Thế nhưng, ngoài dự đoán, trước tiên Cố Hành rút một tờ khăn giấy đưa cho Sở Tương lau miệng, sau đó thản nhiên nói: "Lúc con bằng tuổi Cố Giác, con đã bắt đầu khởi nghiệp, thành lập công ty đầu tiên của mình."
Khi mới bắt đầu, công ty game tên là "Hắc Bạch thành" cũng không lớn, nhưng giờ đã là ông lớn trong ngành.
Sở Tương dùng khăn giấy lau miệng, đôi mắt cong cong cười nói: "Em tin vào năng lực của Cố Giác!"
Ánh mắt Cố Hành trở nên sâu xa.
Sở Tương lại bổ sung thêm: "Dù sao anh Cố cũng giỏi như thế, Cố Giác là em trai anh ấy thì chắc chắn cũng sẽ rất giỏi."
Cố Hành thu hồi ánh nhìn, tiếp tục lật sang trang khác của tập tài liệu trên tay.
Ánh mắt Cố Giác rơi vào Sở Tương, nét mặt anh ta thoáng chút phức tạp khó tả. Trong đầu như vẫn vang lên lời nói của Sở Tương hôm trước ở nhà họ Cố, lời tin tưởng không chút do dự của cô dành cho anh ta. Từ nhỏ đến lớn, luôn có người thích so sánh anh ta với anh trai.
Trước người anh hoàn hảo, dường như Cố Giác bị định sẵn chỉ có thể là một cậu ấm ăn chơi vô dụng. Dù mẹ thương anh ta, nhưng cũng chưa từng tin rằng anh ta có thể thật sự làm nên chuyện.
Trước đây, anh ta chưa từng nghĩ rằng người đầu tiên tin tưởng anh ta một cách kiên định lại chính là Sở Tương.
Trần Uyển Nhu thì lại nghĩ việc Sở Tương tin tưởng mù quáng vào Cố Giác là chuyện tốt. Nếu Sở Tương là cô gái có đầu óc thì bà ấy lo con trai mình bị thiệt thòi.
Bà ấy bật cười: "Tương Tương à, con nghĩ chuyện đơn giản quá rồi. Cố Giác nhà dì hoàn toàn chưa từng tiếp xúc với chuyện kinh doanh. Nó phải theo học vài năm dưới tay A Hành thì may ra mới có tí bản lĩnh."
Điều Cố Giác ghét nhất chính là người khác lấy anh trai ra để đè đầu mình. Anh ta bực bội đứng phắt dậy: "Con thừa nhận anh con rất giỏi, nhưng con cũng không tệ như mẹ nghĩ đâu. Việc của con thì để con tự quyết định, mẹ không cần phải lo!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.