Vừa dứt lời, Cố Giác sải bước rời khỏi văn phòng.
Trần Uyển Nhu lập tức đứng bật dậy, hét lên: "Cố Giác, đứng lại đó cho mẹ!"
Nhưng Cố Giác đã rời khỏi, ngay cả bóng lưng cũng chẳng thấy đâu.
Trần Uyển Nhu vội vã đuổi theo. Trước đây, khi Cố Giác nói muốn rời nhà, bà ấy vẫn luôn lo lắng, nếu thằng bé thật sự cắt đứt liên lạc và bỏ đi thì phải làm sao?
Cánh cửa văn phòng tự động đóng lại, trong không gian rộng lớn ấy chỉ còn lại một nam một nữ.
Sở Tương xách hộp bánh chiên đi đến bàn làm việc, cô tựa người vào mép bàn, một tay chống cằm, nhìn thẳng vào chàng trai trước mặt mà không hề kiêng dè: "Em ăn không hết rồi."
Cố Hành không đáp, cũng chẳng ngẩng đầu lên, vừa xem tài liệu vừa giải quyết nốt phần bánh còn lại.
Sở Tương cứ thế thoải mái tựa vào cạnh bàn nhìn anh. Người ta vẫn hay nói: đàn ông khi tập trung làm việc là đẹp trai nhất. Trước kia nghe vậy cô chẳng thấy gì đặc biệt, nhưng bây giờ nhìn anh, cô thấy câu nói đó rất đúng.
Ngũ quan của anh sắc nét, mang theo chút lạnh lùng. Bộ trang phục chỉnh tề kín đáo, như thể chỉ cần để lộ chút da thịt thôi cũng là quá mức. Bàn tay lật tài liệu kia, ngón tay thon dài, đốt xương rõ ràng, vô cùng đẹp mắt.
Người đàn ông này không khiến người ta choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên như Cố Giác, nhưng lại mang một sức hút kỳ lạ càng nhìn càng mê.
Sở Tương chống cả hai tay lên bàn, hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-truyen-nguoc-cu-roi-bi-boss-phan-dien-bam-dinh-khong-ngung/2798914/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.