Từ xưa đến nay, Cố Hành là người rất rõ ràng về mục tiêu. Mỗi quyết định anh đưa ra đều đã được cân nhắc kỹ càng về được và mất sau khi lựa chọn. Cũng chính nhờ sự cẩn trọng ấy mà anh tránh được rất nhiều rắc rối không cần thiết trong cuộc sống.
Thật lòng mà nói, anh biết rõ mình không nên quá bốc đồng. Bước tiến đột ngột hôm nay có thể đã định trước việc anh sẽ phải chịu đựng ánh mắt khác thường từ nhiều người, phá vỡ cuộc sống vốn yên ổn của mình.
Chưa bao giờ Cố Hành bốc đồng như ngày hôm nay. Anh có một ảo giác rằng mình như quay lại làm một thằng nhóc non nớt — trong khi rõ ràng anh đã qua cái tuổi đó từ lâu rồi.
Dường như Sở Tương không hiểu rõ, trong mắt cô đầy vẻ mông lung. Cô từ từ lại gần anh, khẽ hỏi: "Anh Cố nói loại quan hệ giữa bạn trai và bạn gái... rốt cuộc là loại quan hệ như thế nào vậy?"
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, làn da trắng hơn cả tuyết, đôi mắt lấp lánh chứa đầy sự ngây thơ và trong sáng đến mức không tưởng như một tờ giấy trắng, chờ ai đó chạm vào mà nhuộm màu.
Cố Hành động lòng, anh cúi đầu, không cảm nhận được chút kháng cự nào từ cô, rồi tiếp tục cúi xuống, khẽ hôn lên khóe môi cô.
Trong không gian nhỏ hẹp này, cảm giác lén lút tội lỗi lại càng khiến người ta thêm k.ích th.ích, máu trong người cũng như sôi trào.
Cố Hành cố gắng tự kiềm chế, hơi lui lại một chút, chậm rãi nói: "Chính là kiểu quan hệ như vậy."
Ánh mắt Sở Tương lại càng sáng rực hơn.
Giây tiếp theo, cô gái nhào vào lòng anh, kéo cổ áo anh xuống khiến anh cúi đầu thêm lần nữa. Anh chỉ đơ người trong một khoảnh khắc, sau đó đưa tay vòng qua lưng cô, ôm chặt hơn nữa.
Tất cả những gì đang diễn ra lúc này đã đưa ra câu trả lời rõ ràng nhất cho mọi vấn đề.
Khi Cố Hành quay lại công ty, vẻ mặt anh không có gì khác biệt so với bình thường. Nhưng trợ lý Doãn, người đã theo anh nhiều năm nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không đúng. Anh ấy muốn nói lại thôi mấy lần, rõ ràng có điều gì đang đắn đo.
Trợ lý Doãn nhìn Cố Hành duyệt xong một xấp tài liệu, nhưng vẫn chưa rời khỏi văn phòng.
Cố Hành ngẩng đầu hỏi: "Còn chuyện gì sao?"
Trợ lý Doãn gượng cười: "Tôi vừa xem một tin tức đang rất được quan tâm trên điện thoại, nói về một người đàn ông đã g**t ch*t anh em của mình. Sau khi điều tra mới phát hiện là vì người anh em đó đã cướp vợ anh ta nên trong lúc bốc đồng mới làm ra chuyện cực đoan như thế."
Cố Hành thản nhiên nhận xét: "Cách trả thù kéo cả bản thân vào rắc rối như vậy rất ngu ngốc."
Trợ lý Doãn gật đầu: "Đúng vậy, tôi đọc thấy hai vợ chồng đó lớn lên bên nhau từ nhỏ, tình cảm chắc cũng sâu đậm. Nên khi anh ta phát hiện vợ mình ngoại tình với anh em thân thiết thì không thể chịu nổi đến mức làm ra chuyện như vậy."
Anh ấy lại thở dài: "Người anh em kia cũng thật là... Phụ nữ trên đời này nhiều như vậy, sao lại có thể qua lại với vợ của người thân mình được? Dù có thích đến mấy thì người ta cũng đã kết hôn rồi. Việc chen chân vào như vậy, chẳng phải sẽ bị người đời chỉ trích là kẻ thứ ba không có đạo đức hay sao?"
Nói một hồi dài, cuối cùng anh ấy hỏi ý kiến của Cố Hành: "Tổng giám đốc Cố, anh nghĩ sao?"
Cố Hành vẫn đang nhìn điện thoại, dường như đang nhắn tin cho ai đó. Anh chỉ khẽ nhíu mày, giọng điềm nhiên: "Cậu nói rất đúng."
Trợ lý Doãn nghe thấy Cố Hành tán thành quan điểm của mình, lập tức càng thêm tự tin: "Thật ra, sự yêu thích giữa người với người thực sự rất kỳ lạ, loại cảm xúc này không phải lúc nào cũng do chúng ta kiểm soát được. Nhưng đã là con người, điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng ta với động vật chính là chúng ta có thể kiểm soát hành vi của mình. Giống như những người đã kết hôn hoặc là đã có người yêu, dù có thích đến mấy thì cũng nên giữ khoảng cách."
Cố Hành gửi đi một tin nhắn, sau đó ngẩng mắt lên, khóe môi dường như mang theo một nụ cười nhạt: "Trợ lý Doãn, quan điểm của cậu rất phù hợp... với người bình thường."
Trợ lý Doãn hơi sững lại.
Cố Hành nói tiếp: "Tôi đã ngồi ở vị trí này rồi, nghĩa là tôi vốn không phải là người đi theo chủ nghĩa chân thiện mỹ, cậu nghĩ sao?"
Trợ lý Doãn: "......"
Hồi nhỏ Cố Hành từng nuôi một con thỏ, đó là món quà anh nhận được từ ba vào năm mười hai tuổi. So với những cuốn sách mẹ tặng, anh thích con thỏ nhỏ nhảy nhót kia hơn nhiều.
Con thỏ ấy còn rất nhỏ, ăn uống, đi vệ sinh đều cần Cố Hành chăm sóc. Nhưng anh không thấy phiền tí nào, ngược lại còn rất vui, bởi vì con thỏ ấy chỉ có thể sống nhờ vào sự chăm sóc của anh mà thôi.
Đó là lần đầu tiên Cố Hành có cảm giác: cuối cùng anh cũng có một thứ hoàn toàn thuộc về mình.
Nhưng rồi một ngày, Cố Giác đến nhà ông nội. Anh ta chỉ ngồi xổm bên cạnh bãi cỏ, chơi đùa với con thỏ. Con thỏ ấy không sợ người lạ, còn dụi dụi tay của Cố Giác, khiến anh ta vui mừng ôm lấy nó, xoa xoa mãi.
Con thỏ nhỏ không hề phản kháng.
Sau đó, Cố Hành đã phá tan cái ổ mà mình tự tay làm cho con thỏ. Không lâu sau, con thỏ ấy cũng chết một cách đáng thương trong ổ của chó.
Từ đó về sau, Cố Hành không bao giờ nuôi bất cứ con vật nào nữa.
Điện thoại rung lên hai cái, là tin nhắn từ cô gái kia.
[Buổi học hôm nay chán quá đi.]
Cô còn gửi theo một sticker con mèo nằm bẹp với dòng chữ "Chán" trên đầu.
Cố Hành luôn rất đúng mực khi nói chuyện với người khác, một hỏi một đáp, chưa bao giờ dùng mấy hình sticker kiểu đó. Đối với những người làm việc với anh, anh giống như có một khoảng cách thế hệ, khiến người ta cảm thấy dùng sticker với anh là thiếu nghiêm túc. Nhiều người còn cho rằng anh chắc chắn không hiểu sticker dùng để làm gì.
Cố Hành lên trình duyệt tìm kiếm cách gửi sticker, sau đó trả lời lại: [Tan học anh đến đón em.]
Rồi anh cũng gửi lại một sticker vuốt đầu mèo.
Chẳng bao lâu sau, anh nhận được một sticker khác, hình một cô bé quỳ gối ngoan ngoãn gật đầu, kèm theo chữ "Ừ ừ".
Cố Hành bỗng thấy, hóa ra gửi sticker cũng thú vị đấy chứ.
Trợ lý Doãn bước ra khỏi văn phòng với vẻ mặt ngơ ngẩn. Anh ấy không biết là mình phát điên hay cả thế giới này phát điên nữa rồi. Vị tổng giám đốc Cố luôn nghiêm túc, tự giác, coi trọng quy tắc từ xưa đến nay, thế mà vừa yêu đương lại đi dây dưa với vị hôn thê của em trai mình.
Nhưng trợ lý Doãn cũng nhanh chóng nhận ra... chuyện này có lẽ chẳng cần anh ấy phải bận tâm. Như Cố Hành từng nói, anh vốn chẳng phải là người chân thiện mỹ gì. Bấy nhiêu năm qua, Cố Hành chưa từng từ bỏ bất kỳ dự án nào mà anh đã để mắt tới. Dù có thật sự làm lớn chuyện đi chăng nữa thì nó cũng chẳng là gì to tát đối với anh.
Bên kia, sau hai tiết học liên tiếp, Sở Tương lười biếng nằm bò trên bàn. Cô ngáp dài, mắt lim dim thì có người gọi tên cô ở cửa lớp: "Sở Tương!"
Sở Tương ngẩng đầu lên nhìn, là Mạnh Thất Nguyệt.
Cô ấy nhanh chóng bước vào, nụ cười tươi tắn rạng rỡ: "Cuối tuần này là sinh nhật tớ, ba tớ định tổ chức tiệc sinh nhật, nhất định cậu phải đến nhé!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.