🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mạnh Thất Nguyệt kém Sở Tương vài tháng, buổi tiệc sinh nhật mà cô ấy nhắc đến thực chất cũng chính là lễ trưởng thành mười tám tuổi của cô ấy. Giống như khi Sở Tương tổ chức sinh nhật mười tám, các chị em plastic trong hội đều đến đông đủ, lần này dĩ nhiên Sở Tương cũng phải đến để ủng hộ Mạnh Thất Nguyệt.

"Thất Nguyệt, tớ chắc chắn sẽ đến." Sở Tương cười nói: "Tớ đã chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu từ sớm rồi đó."

Mạnh Thất Nguyệt mặt mày rạng rỡ, nhưng trong lòng lại nghĩ: hôm đó nhất định phải ăn diện thật lộng lẫy, nói gì thì nói cũng phải lấn át được Sở Tương mới được.

Cô ấy liếc nhìn xung quanh, rồi hạ giọng thì thầm: "Sở Tương, cậu vẫn chưa biết chuyện này nhỉ? Tớ nghe nói Cố Giác lại liên lạc với một người phụ nữ ở bên ngoài nữa rồi đó."

Sở Tương lộ vẻ bất ngờ: "Thật sao?"

Mạnh Thất Nguyệt gật đầu, trông như đang lo lắng giùm, nhưng trong mắt lại đầy vẻ hả hê: "Tớ nghe mẹ tớ kể đấy. Một người bạn đánh bài của bà ấy đi ăn ở nhà hàng, bị một phục vụ không biết đoán ý đụng trúng. Cuối cùng chính mẹ của Cố Giác đã đứng ra giải quyết chuyện này."

Mạnh Thất Nguyệt ra vẻ lo lắng cho Sở Tương: "Không ngờ người nhà họ Cố cũng bắt đầu đứng về phía người phụ nữ kia rồi. Sở Tương, cậu còn chưa cưới vào đó mà mẹ chồng tương lai đã thế này rồi, đợi đến khi cậu cưới thật thì chẳng phải sẽ bị cả nhà họ bắt nạt sao?"

Sở Tương thoáng lộ vẻ bối rối: "Thất Nguyệt, mấy chuyện cậu nói tớ thật sự không biết. Tớ cứ nghĩ dì đối xử rất tốt với tớ, ai ngờ dì lại đi giúp người phụ nữ kia..."

Mạnh Thất Nguyệt vỗ nhẹ tay Sở Tương, thở dài nói: "Sở Tương à, cậu quá dễ tin người rồi. Lòng người hiểm ác lắm. Tớ thấy nhà họ Cố muốn cậu cưới Cố Giác cũng chỉ vì muốn nhờ vào gia đình cậu giúp đỡ anh ta thôi. Căn bản họ chỉ đang lợi dụng cậu."

Cô ấy lại lắc đầu, thở dài thêm lần nữa: "Trên đời này, người thật lòng đối xử tốt với cậu như tớ, thực sự không có nhiều đâu."

"Thất Nguyệt..." Sở Tương nghẹn ngào: "Cậu thật tốt với tớ."

Mạnh Thất Nguyệt hào phóng nói: "Tụi mình là chị em thân thiết mà. Tớ không tốt với cậu thì còn tốt với ai nữa?"

Sở Tương cười mỉm, mắt đỏ hoe: "Vậy cậu có thể tặng tớ cái túi phiên bản giới hạn mà lần trước cậu mua ở nước ngoài làm quà an ủi được không?"

Mạnh Thất Nguyệt: "...Cái đó..."

Sở Tương chớp chớp mắt, giọng như muốn khóc: "Thất Nguyệt, chẳng phải cậu là người đối xử tốt nhất với tớ sao? Giờ tớ đang buồn và đau lòng như thế, chắc chắn cậu không nỡ để tớ buồn đâu nhỉ. Hơn nữa, cậu là người duy nhất trên đời thật lòng với tớ cơ mà."

Mạnh Thất Nguyệt từng thấy kiểu đạo đức giả, cũng từng thấy người thích "vòi quà", nhưng chưa từng gặp ai đạo đức giả mà lại trơ trẽn công khai như Sở Tương thế này.

Cô ấy đã mất bao công sức mới mua được cái túi đó ở nước ngoài, trong nước đã cháy hàng từ lâu. Lúc mang về, cô ấy còn khoe khoang với Sở Tương không biết bao nhiêu lần, ai ngờ bây giờ lại tự tay "đào hố chôn mình".

Sở Tương chớp mắt nhìn cô ấy: "So với một cái túi, chắc chắn cậu thấy tớ quan trọng hơn, đúng không?"

Mạnh Thất Nguyệt: "...Đúng vậy."

Sớm biết thế thì đã không diễn cái vở tình chị em thân thiết thật đến mức này.

Gần sáu giờ chiều, các tiết học trong ngày của Sở Tương cuối cùng cũng kết thúc. Cô bước đi nhẹ nhàng về phía cổng trường, vừa ra đến nơi đã thấy chiếc xe quen thuộc đậu bên đường. Trên gương mặt Sở Tương lập tức hiện lên nụ cười rạng rỡ, cô nhanh chân bước đến và lên xe.

Có người đứng gần cổng trường nhìn thấy Sở Tương lên xe thì không kìm được thì thầm bàn tán: "Hình như Sở Tương thường xuyên lên chiếc xe đó thì phải. Rốt cuộc cái người hay đến đón cô ấy là ai vậy nhỉ?"

Người khác tiếp lời: "Tớ thấy chiếc xe đó không rẻ đâu nhé. Trước đây nghe nói người đàn ông đưa Sở Tương đến trường là dân tinh anh trong xã hội đó, nhìn thôi cũng thấy giàu có rồi."

Lại có người chen vào: "Hơn nữa, Sở Tương đâu có ở ký túc xá, cô ấy nói mình có nhà ở ngoài kia..."

Mấy người đó bắt đầu suy đoán, như thể đã nắm trong tay một tin hot giật gân.

"Không lẽ Sở Tương bị người ta bao nuôi rồi sao?"

Cả trường đều biết Sở Tương là một người đẹp nổi tiếng, nhưng vì cô không hay thân thiết với người khác nên mọi người chỉ biết rằng đồ cô mặc hay dùng đều không phải hàng rẻ tiền. Trước kia có người đoán chắc nhà cô giàu, nhưng từ khi nhìn thấy cô dính dáng đến một người đàn ông có tiền, hướng dư luận lập tức thay đổi.

Xã hội này vốn dĩ như thế, con gái hơi xinh đẹp là sẽ dễ bị người ta đồn đoán là dụ dỗ đàn ông, chơi bời bên ngoài.

"Các cậu có biết Cố Giác năm hai không? Nghe nói nhà anh ta cũng rất giàu, mà hình như Sở Tương cũng có quan hệ với anh ta đấy!"

"Không phải chứ? Cô ta đang bắt cá hai tay à?"

"Thì ai bảo người ta xinh đẹp chứ? Dựa vào gương mặt thôi cũng tiết kiệm được mấy chục năm phấn đấu rồi."

Khi đám nữ sinh đó đang buôn chuyện hăng say nhất, có người bật cười lạnh: "Cứ tưởng phải là người đủ thông minh mới được học trong trường này, ai ngờ mấy kẻ không có não, chỉ có cái lưỡi dài như mụ hàng tôm cũng lọt vào được."

Một trong số mấy cô gái đang bàn tán tức thì lớn tiếng phản bác: "Cô nói cái gì đấy!"

Mạnh Thất Nguyệt khoanh tay, ngẩng đầu lên, gương mặt tràn đầy khí thế: "Tôi nói các cô là mấy mụ nhiều chuyện đó, nghe không hiểu à?"

Cô gái đang nổi giận còn muốn cãi tiếp, nhưng bạn cô nhanh chóng kéo lại, ghé tai thì thầm rằng Mạnh Thất Nguyệt chính là con gái cả của nhà kinh doanh trang sức nổi tiếng.

Từ khi học quân sự, tính cách mạnh mẽ của Mạnh Thất Nguyệt đã khiến cô ấy trở nên nổi bật. Với khí chất đại tiểu thư như vậy, không khó để người ta nhận ra thân phận cô ấy là con gái lớn của nhà họ Mạnh, hiện giờ cũng đã có không ít người trong trường biết đến cô ấy.

Còn Sở Tương là kẻ thù mà cô ấy muốn xử lý. Những lời đồn kiểu "bị bao nuôi" này gán lên người kẻ thù thì cũng chỉ làm hạ thấp giá trị của mình mà thôi.

Mạnh Thất Nguyệt liếc nhìn đám nữ sinh kia: "Nếu lần sau tôi còn nghe thấy mấy người bịa chuyện sinh sự ở đây nữa, thì cứ chuẩn bị tinh thần nhận thư của luật sư đi."

Mấy cô gái tái mặt, không thể không im lặng và nhanh chóng rời khỏi đó.

...............

Sở Tương ngồi vào ghế phụ, hỏi người đang giúp mình thắt dây an toàn: "Anh đợi em lâu chưa?"

Cố Hành dịu dàng trả lời: "Không lâu lắm."

Thắt dây an toàn xong, anh cầm lấy chiếc túi để bên cạnh, lấy ra một hộp sữa chua, trước tiên cắm sẵn ống hút rồi đặt vào tay cô: "Anh đã đặt nhà hàng rồi, giờ này hơi kẹt xe, nếu đói thì uống cái này lót dạ trước đi."

Sở Tương cắn ống hút, là sữa chua vị xoài mà cô thích. Trước đây khi ăn tráng miệng, cô cũng luôn chọn món vị xoài. Cô cong mắt cười, trong đôi mắt tràn đầy niềm vui.

Cố Hành lại lấy ra một chiếc kẹp tóc màu xanh lá từ trong túi. Sở Tương còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy anh đưa tay lên đầu cô, chẳng bao lâu, hai bên đầu cô mỗi bên đã có một chiếc kẹp tóc, vị trí lại còn đối xứng nhau.

Dường như Cố Hành rất hài lòng, khóe môi khẽ cong lên, rồi dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lại phần tóc mái của cô.

Sở Tương lấy điện thoại ra, nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên màn hình. Thật lòng mà nói, hai chiếc kẹp tóc đối xứng hai bên đầu... chẳng có tí thẩm mỹ nào hết.

Cô cất điện thoại đi, rồi nói: "Em từng nghe một câu chuyện rất thú vị, có một người đàn ông bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, anh ta đã kết hôn."

Cố Hành định kéo phanh tay và đạp ga, nhưng nghe vậy thì dừng lại.

Sở Tương tiếp tục: "Đêm tân hôn, cô dâu nằm bên phải anh ta, nhưng anh ta trằn trọc không ngủ được, vì bên trái không có ai. Vậy nên anh ta nói với cô dâu rằng, mình nên cưới thêm một người nữa, để cả hai bên đều có người nằm."

Cố Hành im lặng một lúc rồi hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó, cô dâu nói thật ra cô ấy cũng mắc OCD, luôn cảm thấy không thoải mái nếu bên trái có người nằm. Thế là sau này, cô ấy chẻ chú rể làm hai nửa — bắt đầu từ đây, rồi đến đây..."

Sở Tương đưa tay ra, ngón tay dọc theo trán anh trượt xuống, qua giữa hai lông mày, cổ họng, ngực, bụng dưới đến khi sắp xuống nữa thì tay cô bị anh giữ lại.

Cô cười ngây thơ: "Như vậy, mỗi bên giường đều có một nửa, cô dâu sẽ không còn cảm thấy khó chịu nữa."

Cố Hành im lặng thật lâu.

Cuối cùng, anh vẫn đưa tay lên, tháo một bên chiếc kẹp tóc màu xanh trên đầu cô xuống.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.