🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi đến nơi, Cố Hành đỗ xe trong bãi đậu xe ngầm. Sau khi hai người xuống xe, Sở Tương cũng không vội bước đi mà vươn tay ra với anh, cô nói: "Muốn nắm tay."

Cô thật sự không hề ngại ngùng tí nào trong chuyện này.

Cố Hành chạm vào tay cô, lúc đầu anh có hơi không tự nhiên, nhưng sau đó lại nắm lấy toàn bộ bàn tay cô như chẳng có chuyện gì xảy ra rồi dắt tay cô bước đi.

Sở Tương mỉm cười. Một tay cô cầm hộp sữa chua chưa uống hết, cắn ống hút, rồi lại nghiêng người sát vào anh, cười hỏi: "Anh cố tình đến cửa hàng mua kẹp tóc cho em đúng không?"

Cố Hành khẽ gật đầu: "Ừ."

Sở Tương không thể tưởng tượng nổi cảnh một người như Cố Hành đứng trong một tiệm bán đồ trang sức nho nhỏ sẽ là hình ảnh như thế nào. Nhưng chắc chắn là trông lạc lõng lắm.

Sở Tương lắc lắc tay anh: "Vậy thì phải đưa cái kẹp tóc đó cho em."

Cố Hành cúi xuống nhìn cô: "Không phải em nói không thích à?"

Sở Tương đáp: "Em chỉ thấy đeo hai cái giống nhau thì không đẹp thôi. Nhưng em vẫn có thể giữ lại làm kỷ niệm mà. Đây là món quà đầu tiên anh chủ động tặng em cơ mà."

Tấm thẻ mà anh từng đưa không tính. Từ nhỏ đến lớn, Sơe Tương nhận không ít món quà, nhưng lần này cô muốn giữ kỹ, chỉ vì người tặng nó rất quan trọng.

Cố Hành chợt nhớ lại lúc đứng đợi Sở Tương trước cổng trường, anh bỗng nổi hứng bước vào một tiệm trang sức. Trong đó bày toàn những món đồ hồng hồng xinh xinh mà con gái thích. Người mua cũng hầu hết là các cô gái trẻ tuổi.

Vừa bước vào, anh cảm thấy rất không tự nhiên. Trước đây, kiểu nơi như vậy chắc chắn không phải là nơi anh sẽ đến. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến Sở Tương, việc bước chân vào đó bỗng trở nên không khó khăn đến vậy.

Khi đó, Cố Hành nhìn hình bóng phản chiếu trên cửa kính, cảm giác như mình đã quay về tuổi mười chín, bị hormone đến muộn này làm cho bồng bột và trở nên nhiệt huyết.

Trong hành lang bãi đậu xe, bất ngờ có một chiếc xe chạy tới.

Cố Hành phản ứng nhanh, ôm eo Sở Tương kéo cô nép sang bên. Chiếc xe chạy khá nhanh, một lúc sau mới dừng lại.

Cửa kính xe hạ xuống, người đàn ông lái xe thò đầu ra chửi lớn: "Đi đứng không nhìn đường à? Muốn ăn vạ chắc!"

Cố Hành hơi cau mày.

Bình thường Sở Tương không phải kiểu người nóng nảy, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà lần này cô bị chọc trúng dây thần kinh. Cô mỉa mai: "Lái nhanh vậy trong bãi đậu xe, anh vội đi đầu thai hay vội đi đội nón xanh? Nhìn cái mặt anh kìa, má trái chờ ăn tát, má phải chờ ăn đấm, nhìn một cái là phải vô bệnh viện khám mắt liền, ai dám ăn vạ với anh chứ?"

Gã đàn ông thấy là một cô gái xinh đẹp thì hơi rung động trong lòng, nhưng vừa nhìn sang Cố Hành đứng bên cạnh với vẻ mặt khó chịu, theo bản năng ganh ghét của đàn ông, tự ái của gã không cho phép bản thân yếu thế.

Gã liền chửi lại: "Cặp chó nam nữ tụi bây —"

Gã còn chưa nói hết câu thì một hộp sữa chua bay thẳng vào mặt.

Gã ngớ người vài giây, rồi định tháo dây an toàn để xuống xe. Nhưng ngay sau đó, một cú đá đạp gã ngược lại vào trong, ngã nhào vào ghế, gã ôm lấy ngực bị đá mà không thể ngồi dậy ngay được.

Sở Tương hơi sững sờ nhìn bóng lưng Cố Hành rút chân về. Người đàn ông cao quý, điềm đạm thường ngày lại không hề báo trước mà có hành động mạnh bạo trong hoàn cảnh như thế này!

Gã đàn ông hét lên: "Bọn mày có biết tao là ai không? Tao là cậu cả của Tập đoàn Long Thao đấy! Có gan thì đừng chạy, chờ tao gọi người đến!"

Mặt Cố Hành vô cảm bước thêm một bước, anh đưa tay định lôi gã kia ra khỏi xe. Nhưng Sở Tương đã nhanh tay hơn, mạnh mẽ đóng sập cửa xe lại, sau đó kéo tay Cố Hành rồi lôi anh chạy đi.

Trong bãi đậu xe mờ tối, tiếng bước chân và tiếng thở dồn dập vang vọng xen lẫn, giống như một màn kịch trượt khỏi quỹ đạo đang diễn ra, vừa lố bịch, vừa kịch tính.

Dần dần, một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong cơ thể, Cố Hành chợt nhận ra có một sự hưng phấn kỳ lạ đáng ra không nên tồn tại trong con người anh.

Anh nhìn cô gái nhỏ bé đang chạy phía trước, chẳng biết cô lấy sức lực từ đâu mà lôi anh chạy như thế. Cô không giống như đang chạy trốn, mà như đang dẫn anh bước vào một cuộc phiêu lưu kỳ ảo.

Cố Hành siết chặt tay cô, khẽ bật cười.

Sở Tương kéo anh chạy dọc theo một lối thang bộ không rõ từ đâu, chạy liền ba tầng lầu. Cuối cùng cô kiệt sức, đành tạm thời dừng lại ở chỗ nghỉ. Cô vịn tường, thận trọng nhìn lại phía sau. Không thấy ai đuổi theo, cô mới thở phào.

Cố Hành đứng phía sau cô, nhẹ nhàng chỉnh lại đóa hoa nhỏ màu vàng cài trên tóc cô. Sở Tương quay đầu lại, thấy anh vẫn bình thản như thường, ngoài vài sợi tóc đen hơi rối thì chẳng có dấu hiệu gì của việc vừa chạy một trận.

Cô hỏi: "Sao anh không mệt tí nào vậy?"

Khóe môi Cố Hành khẽ cong: "Thời trung học, mỗi lần thi điền kinh, anh đều đăng ký tham gia cự ly ba nghìn mét."

Hơn nữa, lần nào cũng về nhất.

Sở Tương thở hổn hển, trong lòng không phục. Không ngờ người đàn ông nhìn nhã nhặn, nho nhã như vậy mà thể lực lại tốt đến thế.

Cố Hành vén vài sợi tóc rối bên tai cô, dịu dàng hỏi: "Tại sao lại chạy?"

"Nếu không chạy thì chờ gã gọi người đến xử chúng ta à?" Sở Tương đáp. "Chúng ta chỉ có hai người thôi."

Lúc cần chạy thì phải biết chạy.

Cố Hành bật cười khẽ: "Anh cũng có thể gọi người."

Sở Tương nhìn anh với ánh mắt khó tin. Kiểu gọi người đến để "ra oai" như vậy chẳng khác gì mấy đứa học sinh trẻ con mới biết đánh nhau, giống hệt mấy lời đe dọa kiểu "tan học thì đừng có trốn".

Cô kéo tay anh, nói: "Em ném gã một phát, anh đá gã một cú, vậy là huề rồi. Không cần phải so đo với gã nữa."

Cố Hành chưa từng trải qua cảm giác như thế này. Anh sống theo khuôn phép bao lâu nay, chuyện đánh người rồi chạy như vậy thì là lần đầu tiên anh làm. Hồi còn đi học, trong lớp cũng có mấy đứa gọi là "đại ca trường", hay đánh nhau, hay trốn học. Anh chưa bao giờ thấy những hành vi đó là việc gì hay ho.

Nhưng lần này, có lẽ vì mới mẻ, trong anh lại trào lên một thứ cảm xúc có tên là "hưng phấn".

Cảm giác này quá xa lạ với anh. Anh phải cố gắng kiềm chế bản thân, nhẹ nhàng nói với cô: "Nếu lần sau lại gặp chuyện như vậy mà anh không có bên cạnh, em không được tùy tiện ra tay như thế đâu nhé."

Cô gầy nhỏ như vậy, nếu lúc đó chỉ có một mình, không có ai giúp đỡ, ai biết cô sẽ bị bắt nạt đến thế nào.

Rõ ràng Cố Hành đang ra vẻ "người lớn dạy dỗ", nhưng chỉ cách đây không lâu, người làm ầm lên còn hơn cả cô lại chính là anh.

Sở Tương lầm bầm một câu: "Em đâu có ngốc. Em sẽ không ra tay nếu không phải lúc đông người."

Rồi cô lại nắm tay anh, nhìn kỹ, vẫn còn bực bội: "Tay anh bị thương rồi này. Em mà không dạy gã một trận thì thật không nuốt trôi cơn giận."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.