Không lâu trước đó, để tránh chiếc xe bất ngờ lao tới, Cố Hành đã giơ tay che chắn cho Sở Tương, tay anh va vào tường nên trầy da, thậm chí còn bị rớm máu.
Cố Hành không thấy vết thương nhỏ này có gì nghiêm trọng. Loại trầy da này chỉ vài ngày là lành lại thôi.
Giống như lúc anh còn nhỏ, từng ngã từ xích đu xuống, đầu gối trầy xước, chảy máu. Ông nội chỉ nói một câu: "Cháu tự chọn chơi trên xích đu, có hậu quả thì phải tự chịu."
Sau đó, mẹ anh dẫn em trai đến thăm anh ở nhà cũ.
Mẹ bế đứa em trai ốm yếu trên tay, gương mặt đầy xót xa, còn nói với anh: "A Hành, con xem em con kiên cường chưa nè. Bị cảm phải tiêm mà cũng không khóc, còn nằng nặc đòi đến thăm anh. A Hành, sau này con phải thật yêu thương em nhé."
Lúc ấy, Cố Hành mặc đồng phục tiểu học, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa. Quần short đồng phục không che nổi đầu gối còn đóng vảy máu. Thế nhưng mẹ anh chẳng hề để ý anh cũng bị thương, chỉ luôn miệng khen em trai ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Trong ký ức của Cố Hành, anh từng tận mắt thấy em trai gào khóc thảm thiết mỗi lần uống thuốc hay tiêm. Khi đó, mẹ anh cuống quýt ôm đứa con trai bé nhỏ, vừa dỗ dành vừa trách y tá chích có nặng tay quá không.
Khi ấy, có lẽ anh cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt. Anh chỉ tự nói với mình: anh không khóc khi bị tiêm hay uống thuốc, nên mẹ mới không ôm anh như thế, không cưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-truyen-nguoc-cu-roi-bi-boss-phan-dien-bam-dinh-khong-ngung/2798918/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.