Sở Tương ăn không nhiều, cô muốn để dành bụng cho món tráng miệng mà cô yêu thích nhất. Cố Hành cũng đặt đũa xuống, nghiêng người về phía cô, nhẹ giọng hỏi: "Còn muốn ăn gì nữa không?"
Sở Tương lắc đầu, mỉm cười nói: "Em đang đợi món tráng miệng."
Trước kia, khi ở trước mặt anh, Sở Tương còn cố gắng tỏ ra trưởng thành và chín chắn hơn một chút, ví dụ như khi bị bảo uống nước cà rốt, cô cũng không từ chối. Lúc ấy, cô luôn rất đúng mực. Nhưng bây giờ, ở trước mặt anh, cô càng lúc càng không e dè gì nữa, hoàn toàn không ngại để lộ những khía cạnh trẻ con của mình.
Đáng lý ra Cố Hành nên nhắc cô rằng phải kiểm soát lượng đường nạp vào, không được quá buông thả. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô, những lời răn dạy ấy lại không thể thốt ra được. Ngược lại, trong khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười ấy, tim anh bỗng mềm đi một khoảng.
Cố Hành không kìm được, sau khi lau tay bằng khăn giấy, anh vươn tay ra, dùng đầu ngón tay véo nhẹ vào má cô.
Sở Tương nhíu mày, lầm bầm không rõ: "Anh làm gì vậy?"
Cố Hành bật cười khẽ: "Tương Tương, em thật là đáng yêu."
Tất nhiên Sở Tương thích nghe người khác khen mình, nhưng vừa nói "đáng yêu" mà tay còn đang véo mặt cô thì là ý gì chứ?
Cô bực bội làu bàu: "Mặt bị véo to ra mất."
Cố Hành nghĩ ngợi một láy, không biết trong đầu đang hiện ra hình ảnh gì, cười đáp: "Vậy vẫn rất đáng yêu."
Sở Tương túm lấy tay anh: "Không được véo nữa!"
Cố Hành dừng tay lại. Cô bé này như thật sự giận dỗi, trừng mắt nhìn anh, gương mặt trắng trẻo hiện rõ cảm xúc sống động. Điều đó khiến anh nhớ đến một con mèo nhỏ mà anh từng thấy bên đường khi còn bé.
Lúc bị một con chó to màu vàng bắt nạt, con mèo ấy căng hết người, lông dựng đứng, như thể sắp nhào lên cắn đối phương một phát dù cơ thể nhỏ hơn rất nhiều.
Khóe mắt Cố Hành khẽ cong lên, anh chậm rãi cúi đầu xuống, giọng đầy vui vẻ: "Tương Tương."
Sở Tương cáu kỉnh đáp: "Gì?"
Anh mỉm cười nhẹ, dịu dàng hỏi ý cô: "Cho anh ôm một cái, được không?"
Sở Tương gật đầu.
Anh dang tay, ôm lấy thân hình mềm mại của cô vào lòng. Thật kỳ lạ, từ trước đến nay anh vốn không thích người khác lại gần mình, vì sợ đối phương làm rối tung những chi tiết anh đã tỉ mỉ chỉnh đốn. Vậy mà bây giờ, khi ôm lấy một người, anh lại thấy trọn vẹn khó tả.
Cố Hành dùng một tay chọc nhẹ vào búi tóc sau đầu cô. Sở Tương không hài lòng, ngẩng mặt nhìn anh.
Tâm trạng của anh bỗng trở nên rất tốt, không hiểu vì sao.
Sở Tương cảm thấy anh như một học sinh tiểu học vậy, kiểu con trai hay kéo tóc con gái để gây sự chú ý, dù bị lườm cũng thấy thích thú.
Thật trẻ con.
Có lẽ Cố Hành cũng cảm thấy mình hơi trẻ con, anh ho nhẹ một tiếng vì bối rối, sau đó khẽ hỏi: "Cuối tuần này, anh dẫn em đi chơi nhé?"
Sở Tương lắc đầu trong vòng tay anh: "Em đã hẹn với Thất Nguyệt là em sẽ tham dự tiệc sinh nhật của cô ấy mất rồi."
Khi Cố Hành vừa trở về nước, trợ lý Doãn đã đưa toàn bộ tư liệu về Sở Tương cho anh. Cái tên Thất Nguyệt mà cô vừa nhắc đến chính là Mạnh Thất Nguyệt, cô chiêu nhà họ Mạnh chuyên về trang sức cũng có trong hồ sơ. Cô ấy và Sở Tương là bạn học lâu năm, nghe nói quan hệ rất thân thiết.
Cố Hành xoa xoa đỉnh đầu cô: "Vậy cuối tuần sau, anh sẽ dẫn em đi chơi."
Sở Tương vui vẻ gật đầu đồng ý.
Lúc này, bên ngoài có nhân viên phục vụ gõ cửa. Sở Tương tách khỏi vòng tay Cố Hành, ngồi thẳng dậy. Khi nhìn rõ người phụ nữ đẩy cửa bước vào, cô khẽ nhướng mày, tỏ vẻ hơi ngạc nhiên.
Tô Nhuyễn Nhuyễn không ngờ lại gặp được Sở Tương ở đây, gặp Sở Tương thì thôi đi, ai ngờ cả anh cả của Cố Giác cũng có mặt.
Bằng trực giác của phụ nữ, Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy có điều gì đó bất thường khi nhìn Cố Hành và Sở Tương đang ngồi cạnh nhau. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị cô ta đè nén bởi sự cảnh giác dâng lên từ tận đáy lòng.
Vì lần trước Sở Tương dẫn theo Trần Uyển Nhu đến nhà hàng nơi cô ta làm việc gây rối, khiến cô ta không thể tiếp tục làm ở đó nữa. Vậy nên cô ta chuyển sang một nhà hàng khác làm việc. Không ngờ đổi địa điểm rồi mà vẫn bị Sở Tương tìm đến.
Cô ta vẫn nhớ rất rõ lần trước khi Cố Hành tìm tới cô ta, khí thế áp đảo như thế nào. Tô Nhuyễn Nhuyễn cho rằng lần này cũng là do Sở Tương cố ý dẫn anh đến đây để làm nhục cô ta theo bản năng.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nghiến răng, lòng kiêu hãnh của cô ta tuyệt đối không cho phép mình lùi bước. Cô ta ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đi tới, đặt món tráng miệng lên bàn rồi nói: "Các món hai vị gọi đã lên đầy đủ, chúc quý khách dùng ngon miệng."
Vì cơ thể căng cứng nên cô ta không để ý lực tay mình mạnh hơn bình thường. Khi bát "dương chi cam lộ" đặt xuống va vào bàn, khiến nước tràn ra.
Vài giọt bắn lên váy của Sở Tương. Cố Hành lập tức lấy khăn giấy lau vạt váy giúp cô, hàng mày hơi nhíu lại, ngẩng đầu nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn đang hơi sững sờ nãy giờ. Giọng anh trầm xuống, mang theo ý lạnh: "Xin lỗi đi."
Tô Nhuyễn Nhuyễn hoàn hồn lại.
Sở Tương nhẹ nhàng nhấc vạt váy, nhìn vết ướt loang lổ trên váy, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn lại tỏ rõ vẻ không vui.
Tô Nhuyễn Nhuyễn tự biết mình sai, cô ta cũng hiểu hai người này thể nào cũng lại muốn chuyện bé xé ra to, nhưng trong tình huống này cô ta chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi.
"Xin lỗi, tôi không cố ý. Đó không phải vết dầu, rất dễ giặt sạch..."
Chưa kịp nói hết, đôi mắt đen sâu thẳm của Cố Hành đã nhìn chằm chằm, anh ngắt lời cô ta: "Cho dù có thể giặt sạch, cũng không có nghĩa là cô chưa từng phạm sai lầm."
Tô Nhuyễn Nhuyễn thầm nghĩ, đúng là Cố Hành đang bênh vực Sở Tương. Chẳng phải nhà họ Cố khinh thường cô ta vì thân phận thấp hèn đó sao?
Cô ta cũng không cảm thấy bản thân bị nhắm vào là chuyện gì lạ. Tuy không có bối cảnh, nhưng cô ta cũng không phải loại dễ bắt nạt. Cô ta đáp: "Tôi đã xin lỗi rồi, anh còn muốn tôi phải làm gì nữa?"
Đúng vậy, cô ta đã xin lỗi rồi, còn muốn làm gì hơn nữa?
Sở Tương nâng ly nước chanh lên uống, khi nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn mang vẻ kiêu hãnh, cứng cỏi, ánh mắt cô rất bình tĩnh.
Từ xưa đến nay, Cố Hành toàn tiếp xúc với người có học thức, tự cho là có phẩm chất, đây là lần đầu anh gặp một người mạnh miệng như thế trong lúc mạnh miệng như thế. Anh nói: "Cô có thể đi rồi."
Vậy mà anh lại không tiếp tục làm khó cô ta nữa?
Tô Nhuyễn Nhuyễn thấy hơi lạ trong lòng, nhưng nếu người ta đã bảo cô ta đi thì cô ta cũng chẳng việc gì phải ở lại chịu đựng thêm.
Sau khi Tô Nhuyễn Nhuyễn rời khỏi, Cố Hành tiếp tục dùng khăn giấy lau phần chân váy của Sở Tương. Với nhiều người thì chỉ là vài giọt nước văng vào, chẳng có gì to tát. Nhưng Cố Hành lại là người cực kỳ chú trọng đến tiểu tiết.
Hôm nay Sở Tương ăn diện xinh đẹp đứng trước mặt anh, trên người cô vốn không nên có bất kỳ khiếm khuyết nào.
Sở Tương biết anh có hơi OCD, cô kéo tay Cố Hành lại, nhẹ giọng nói: "Đợi khô rồi là không thấy nữa, anh đừng giận mà."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.