🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trước mặt cô, Cố Hành không thể giữ mãi gương mặt nghiêm nghị, khóe môi anh hơi cong lên, dịu dàng như chàng thanh niên lễ độ: "Anh không giận."

Sở Tương mỉm cười tiến lại gần, vòng tay ôm cổ anh rồi dụi dụi mặt mình vào anh.

Giống như cách những con vật nhỏ an ủi nhau, ngưa ngứa, nhưng cũng khiến lòng người ngứa ngáy.

Trước khi rời khỏi nhà hàng, Cố Hành gọi một cuộc điện thoại, không lâu sau đó quản lý nhà hàng vội vàng chạy ra.

Sở Tương không quan tâm đến cuộc nói chuyện bên phía Cố Hành, cô đứng bên cửa kính nhìn ngắm cảnh đêm bên ngoài, chỉ cảm thấy dường như khung cảnh đêm nay đẹp hơn mọi khi.

Không lâu sau, anh nắm lấy tay cô.

Khi Sở Tương quay đầu nhìn sang, giọng anh dịu dàng: "Anh đưa em về."

Sở Tương gật đầu, ngoan ngoãn để anh nắm tay dắt về phía thang máy.

Quản lý nhà hàng lau mồ hôi trên trán, gọi nhân viên phụ trách nhân sự tới rồi mắng một trận: "Trước khi tuyển người không huấn luyện à? Những người đến đây ăn cơm ai chẳng là người có tiền? Đắc tội với khách thì cậu chịu trách nhiệm được không?"

Người kia cũng cảm thấy oan ức: "Quản lý, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Quản lý nói: "Cậu mau sa thải cái cô mới tuyển vào hôm nay đi, hôm nay người ta rộng lượng không so đo, chứ nếu một ngày nào đó cô ta lại đắc tội với ai thì chúng ta đều gặp rắc rối!"

Thật ra vừa rồi, Cố Hành cũng không nói gì về việc đuổi việc ai cả, anh chỉ thuận miệng kể rằng một cô gái thẳng tính đã làm bẩn váy bạn gái anh.

Chỉ một câu đơn giản ấy mà lại khiến người nghe phải suy nghĩ.

Quản lý cũng từng nghe qua tên Cố Hành, trong ấn tượng của ông ta, anh không phải là người hay so đo, nhưng hôm nay lại không bỏ qua cho một nhân viên phục vụ, lại còn dùng từ "tính cách thẳng thắn", quản lý đoán chắc cô gái mới đến kia đã có thái độ không đúng.

Người làm ăn luôn biết cách tránh họa và tìm lợi.

Trước kia Cố Hành chỉ lái xe đưa Sở Tương đến cổng khu chung cư là dừng, nhưng lần này anh xuống xe, đưa cô lên tận thang máy.

Sở Tương đứng trong thang máy, chớp mắt một cái, ánh mắt mang theo vẻ tinh nghịch: "Anh có muốn lên uống chén trà không?"

Đối với người trẻ, lời mời người khác giới vào nhà mình lúc đêm muộn luôn mang theo hàm ý đặc biệt.

Cô gái đứng trong thang máy, tắm mình trong ánh đèn ấm áp như thể đang phát sáng, khiến người ta không thể rời mắt.

Cổ họng Cố Hành khẽ động, cảm thấy hơi khát, nhưng anh chỉ chỉnh lại cà vạt rồi lùi về sau một bước: "Muộn rồi, Tương Tương, ngủ sớm nhé."

Sở Tương để lộ vẻ thất vọng trong mắt.

Cố Hành bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn cười.

Anh chưa bao giờ trải qua cảm giác được người khác khao khát đến vậy. Anh luôn biết tính cách mình rất khô khan. Trước đây mỗi khi nhà họ Cố tổ chức tiệc tùng, tuy các bậc trưởng bối luôn khen ngợi anh hết lời, nhưng những người cùng thế hệ lại thích chơi với Cố Giác hơn.

Cố Hành và những người cùng tuổi cách biệt quá lớn. Khi người ta còn leo cây bắt cá thì anh đã ngồi trong phòng sách đọc những cuốn sách quá khó hiểu so với lứa tuổi.

Vì thế, dù là nam hay nữ trẻ tuổi cũng đều không chơi thân được với anh. Dĩ nhiên, nếu bỏ qua thân phận thì anh cũng rất tự hiểu rõ bản thân, anh không phải kiểu người dễ được yêu thích, vì sự hiện diện của anh chỉ khiến không khí trở nên nghiêm túc, khiến người khác trở nên gò bó.

Nhưng trong mắt Sở Tương, anh lại là một chiếc bánh ngọt mà cô muốn nuốt chửng ngay lập tức.

Cô sẵn sàng làm "chuyện xấu" cùng anh, kéo anh phá vỡ những quy tắc cứng nhắc trong cuộc đời. Ngay cả những chiêu trò nhỏ chỉ để được gần anh cũng mang theo mùi vị của tình yêu.

Cố Hành đưa tay ra với cô, Sở Tương lập tức hiểu ý, bước nhanh hai bước ra khỏi thang máy rồi bị anh ôm vào lòng.

Người đàn ông vùi đầu vào hõm cổ cô, mũi anh tràn ngập hương thơm từ cô. Anh cong môi, chậm rãi nói: "Tương Tương, em phải mau chóng trưởng thành."

Nghe xong câu đó, Sở Tương lập tức không vui: "Em đã là người lớn rồi mà."

Anh chỉ khẽ cười, không trả lời.

Sở Tương biết, người lớn tuổi luôn mang theo phong cách cũ kỹ. Nhưng thịt đã vào đến bát rồi, cô còn sợ không ăn được à?

Cô buồn bã nói: "Trên đường lái xe về anh phải cẩn thận nhé."

Cố Hành hôn l*n đ*nh đầu cô: "Ừ."

Cô lại nói: "Về đến nhà rồi thì phải nhắn tin cho em."

Cuối cùng thì, ai mới là người giống phụ huynh hơn ai đây?

Cố Hành bật cười: "Được."

Khi anh rời đi, Sở Tương vẫn hơi luyến tiếc. Vừa về đến căn hộ, cô nằm phịch xuống ghế sofa, ép bản thân phải nhớ lại tình tiết câu chuyện.

Cố Hành là nhân vật ở giữa cốt truyện, tức là khi nam nữ chính nảy sinh hiểu lầm vì vị hôn thê độc ác, nữ chính bị sẩy thai rồi xảy ra tai nạn xe.

Nhưng vấn đề là, Sở Tương, người vợ chưa cưới trong truyện này lại chưa từng hãm hại nữ chính. Vậy thì bao giờ nam nữ chính mới hiểu lầm nhau? Bao giờ mới đến đoạn giữa cốt truyện đây?

Sở Tương bực bội úp đầu vào gối ôm. Dù cốt truyện bây giờ có rối như mớ bòng bong thì cô cũng tuyệt đối không thể để Cố Hành gặp tai nạn xe.

Cố Hành trở về căn nhà một mình của mình. Anh thực sự đã nhắn tin cho Sở Tương rằng anh đã về nhà an toàn.

Trong căn phòng chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, anh ngồi trên sofa, nhìn dòng tin nhắn "Yêu anh" mà cô nhanh chóng gửi tới, ánh mắt anh cũng lấp lánh ý cười.

Cơ thể thoải mái dựa vào lưng ghế sofa, Cố Hành vừa dùng một tay tháo cà vạt, vừa gọi điện cho trợ lý Doãn. "Trợ lý Doãn, chào buổi tối."

Bên kia, trợ lý Doãn không biết đang bận chuyện gì, giọng thở hơi gấp, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh trả lời: "Tổng giám đốc Cố, có chuyện gì không ạ?"

Cố Hành nhìn đồng hồ, lúc này đã mười giờ tối. Anh biết gọi vào giờ này thực sự là làm phiền người khác nên đã âm thầm quyết định sẽ nhân đôi tiền thưởng tháng này cho trợ lý Doãn trong long. Anh nói: "Cậu đã từng nghe về công ty Long Thao chưa?"

Trợ lý Doãn đáp: "Đó là một công ty nhỏ mới nổi lên vài năm gần đây. Nghe nói ông chủ Vương của công ty đó có quan hệ họ hàng xa với bà cụ."

Bà cụ mà trợ lý Doãn nhắc đến chính là vợ của ông nội Cố Hành. Tuy là vợ của ông nội, nhưng Cố Hành chưa bao giờ gọi bà ta là bà nội. Dĩ nhiên, Cố Triều Dương cũng chưa từng gọi bà ta là mẹ bởi vì bà cụ là người vợ ông nội cưới sau khi người vợ đầu qua đời.

Trợ lý Doãn hỏi: "Tổng giám đốc Cố, người nhà họ Vương có chuyện gì sao?"

Cố Hành: "Hôm nay có một người đàn ông tự xưng là cậu cả nhà họ Vương, gọi tôi và Tương Tương là cặp chó nam nữ."

Giọng trợ lý Doãn lập tức cao hơn mấy tông: "Tôi hiểu rồi! Trời lạnh rồi, chắc đến lúc để nhà họ Vương phá sản thôi!"

Ngay sau đó, bên kia vang lên tiếng phụ nữ tức giận hét lớn: "Doãn An, anh đi mà sống với sếp của anh luôn đi!"

Rồi là một tiếng "bịch" rất rõ vang lên, nghe âm thanh thở gấp của trợ lý Doãn thì chắc là bị đá xuống giường rồi.

Cố Hành âm thầm quyết định tăng tiền thưởng tháng này của trợ lý Doãn lên gấp ba. Anh bình tĩnh nói: "Cậu biết mà, tôi không phải kiểu người thích ỷ thế h**p người. Cũng sẽ không vì một câu nói của người khác mà tính toán chi li. Cậu ấm nhà họ Vương đó còn trẻ, chúng ta nên cho cậu ta một cơ hội để sửa sai."

Trợ lý Doãn: "..."

Tin vào lời này thì đúng là đồ ngốc!

..............

Hôm sau, vì có tiết học buổi sáng nên Sở Tương phải dậy sớm, khi ngồi trong lớp, hai tay chống cằm, lơ mơ buồn ngủ.

Bên cạnh vang lên tiếng các bạn bàn tán: "Người này bị bệnh hay muốn tự tử vậy? Dám ngâm mình trong nước biển cả đêm, người khác kéo lên thì còn la lên đừng cứu!"

Sở Tương liếc qua một cái, người đang nói hình như đang xem tin tức. Trong đoạn video ngắn, có một người đàn ông tr*n tr**ng ngâm mình trong biển cả đêm, người ta muốn kéo anh ta lên thì anh ta khóc lóc cầu xin đừng can thiệp, nếu không sẽ tự đi ra chỗ sâu hơn.

Sở Tương không hứng thú với cơ thể đàn ông khác, chỉ lướt mắt qua rồi quay lại, nhưng bất ngờ nghe thấy có người gọi: "Sở Tương, có người tìm cậu ở cửa kìa!"

Sở Tương ngẩng đầu nhìn ra, thấy Cố Giác đang đứng đó, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.