Vốn dĩ Sở Tương không muốn để ý tới Cố Giác, nhưng nghĩ tới việc trong lớp vẫn còn nhiều bạn học đang hóng chuyện, cô đành phải bước ra ngoài, đứng ở hành lang bên ngoài rồi hỏi một cách thờ ơ: "Lại tìm tôi vì chuyện của Tô Nhuyễn Nhuyễn à?"
Ban đầu Cố Giác vốn định tới để chất vấn, kết quả lại thấy cô thẳng thừng nói ra trước như vậy, khí thế của anh ta không khỏi bị yếu đi đôi chút, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Cố Giác hỏi thẳng: "Có phải là cô đã nhờ anh trai tôi phá hoại công việc của Tô Nhuyễn Nhuyễn không?"
Mặt Sở Tương đầy vẻ ngây thơ: "Phá hoại công việc gì chứ? Tôi không biết thật mà."
Cố Giác cười lạnh: "Đừng có giả vờ! Tôi biết rõ là cô đã dẫn anh trai tôi tới nhà hàng nơi Tô Nhuyễn Nhuyễn làm việc tối qua, hai người còn làm khó cô ấy. Sau khi hai người rời đi, nhà hàng đuổi việc Tô Nhuyễn Nhuyễn. Nếu nói chuyện này không có cô đứng sau giở trò thì ai mà tin nổi?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn cứ tưởng rằng mình được làm việc ở nhà hàng này là do may mắn, nhưng thật ra là Cố Giác đã âm thầm nhờ bạn bè quen biết giúp đỡ, nhờ người quen trong nhà hàng tạo điều kiện cho cô ta vào làm.
Vậy mà tối qua, Cố Giác lại đột nhiên nhận được điện thoại từ người bạn kia, nói rằng Tô Nhuyễn Nhuyễn bị anh trai mình và Sở Tương làm khó dễ, sau đó quản lý nhà hàng nhất quyết không dám giữ Tô Nhuyễn Nhuyễn lại làm nữa.
Cố Giác hiểu rất rõ anh trai mình, anh vốn không phải kiểu người nhỏ nhen, chấp nhặt với ai bao giờ. Cho dù không thích Tô Nhuyễn Nhuyễn thì cũng chẳng đến mức cố tình gây sự với một cô gái. Nhưng Sở Tương thì lại khác.
Cố Giác thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc Sở Tương đã cho người nhà họ Cố uống bùa mê thuốc lú gì, mà ai trong nhà cũng đứng về phía cô, giúp đỡ cô, từ mẹ anh ta cho đến anh trai anh ta đều như vậy.
Cứ như thể anh ta không phải là con ruột rà của nhà họ Cố vậy!
Sở Tương cười khẽ: "Anh cảm thấy tôi có lý do gì để đi làm khó Tô Nhuyễn Nhuyễn chứ?"
Cố Giác: "Cần tôi phải nói ra sao? Sở Tương, chẳng phải cô ghen tị với cô ấy à?"
Mà tất cả mọi chuyện này, chẳng phải là vì anh ta là vị hôn phu của cô ư?
Sở Tương mỉm cười: "Thứ nhất, tôi đẹp hơn Tô Nhuyễn Nhuyễn. Thứ hai, gia thế nhà tôi hơn hẳn cô ta. Thứ ba, bạn trai tôi còn xuất sắc hơn bạn trai cô ta. Tôi thật sự không nghĩ ra, trên người cô ta có điểm gì đáng để tôi phải ghen tị, lại còn tốn thời gian để nhắm vào cô ta nữa."
Cố Giác cười mỉa mai, vốn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng khi nghe tới câu thứ ba của cô, sắc mặt anh ta hơi khựng lại: "Ý cô là gì khi nói bạn trai cô còn xuất sắc hơn bạn trai cô ấy?"
"Ý trên mặt chữ thôi." Sở Tương cười tươi rói: "Tôi trẻ trung xinh đẹp, có người theo đuổi tôi, đúng lúc tôi cũng thích người ta, nên chúng tôi yêu nhau. Chuyện này không bình thường sao?"
Bình thường ở chỗ nào chứ?
Cố Giác cau mày: "Cô quên mất mình vẫn là vị hôn thê của tôi sao?"
Sở Tương thản nhiên: "Chẳng phải anh cũng đã nói rồi sao, bây giờ chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, chỉ là trên danh nghĩa thôi. Hơn nữa, anh có thể tìm bạn gái bên ngoài thì tôi tìm bạn trai bên ngoài cũng đâu có gì sai."
Cố Giác không phải là không hiểu rõ Sở Tương, dù sao cũng lớn lên cùng nhau, ít nhiều cũng biết chút ít về mối quan hệ xã hội của cô.
Sở Tương thích chơi game, ngày nghỉ thì thích ở nhà chơi điện thoại hoặc là đi tụ tập khoe khoang với đám bạn bằng mặt mà không bằng lòng kia. Trong vòng quan hệ của cô, căn bản không có người đàn ông trẻ tuổi nào thân thiết.
Cho dù có, thì chỉ cần biết cô là vị hôn thê của anh ta, chắc chắn cũng chẳng ai dám tới gần để chuốc họa vào thân.
Nhưng nghĩ lại thì, đại học vốn là nơi đầy rẫy những nam thanh nữ tú tràn ngập hormone, ai mà biết được có tên nam sinh nào không có mắt lại dám theo đuổi cô chứ?
Đàn ông mà, luôn có một kiểu bản năng xấu xa, thứ đã dán nhãn là của mình, thì cho dù bản thân không thích, cũng tuyệt đối không muốn bị người khác chạm vào.
Khóe mắt Cố Giác khẽ trầm xuống, ánh mắt lộ rõ chút lạnh lẽo: "Thằng đó là ai?"
Sở Tương thản nhiên đáp: "Anh trai anh."
Cố Giác lập tức bật cười thành tiếng, nhìn cô bằng ánh mắt kiểu "cô có bị điên không đấy".
"Cho dù cô có muốn bịa chuyện để chọc tức tôi thì cũng làm ơn nghĩ cho hợp lý một tí được không? Anh trai tôi thích cô nào thì cũng đáng tin hơn việc anh ấy thích cô đấy."
Thực ra mấy năm qua, đúng là có không ít người trẻ bàn tán sau lưng Cố Hành rằng không chừng anh thích đàn ông, chứ không thì sao lại chưa từng có scandal tình ái nào?
Thỉnh thoảng Cố Giác cũng nghe đám bạn đùa giỡn về chuyện này, chính anh ta cũng từng góp vui vài câu, kiểu như: mẹ anh ta còn đang đợi tới ngày anh trai kết hôn sinh con, chắc chỉ có trong mơ thôi.
Nhưng mà, mấy lời này thật sự không phải ác ý hay thành kiến gì cả, mà là vì từ nhỏ tới lớn vốn dĩ Cố Hành đã khác người.
Hồi nhỏ, mỗi lần nghỉ hè là Cố Giác lại tụ tập một đám bạn nghịch ngợm phá phách khắp nơi, còn Cố Hành thì sao? Chưa từng ai thấy có người rủ anh ra ngoài chơi.
Không ai dám thân với Cố Hành, mà bản thân Cố Hành cũng chẳng hề giống đám trẻ cùng tuổi. Anh không ăn vặt, không như mấy cậu nhóc tiểu học thích trêu chọc mấy cô bé mình thích, ở trường thì lời thầy cô nói gì cũng làm theo răm rắp. Ngoài học hành ra, anh có thể ngồi lì trong thư viện cả ngày không chán.
Cố Giác cảm thấy ngay cả mấy ông tu sĩ cũng chưa chắc sống cuộc đời nhàm chán như anh trai mình.
Một người đàn ông luôn tỉ mỉ chỉn chu từng chi tiết trên người khi ra khỏi cửa như vậy, sao có thể động vào vị hôn thê của em trai mình được?
Ban đầu, Cố Giác còn thật sự tin là Sở Tương đang hẹn hò với người khác, nhưng giờ thì anh ta ngày càng chắc chắn rằng mấy lời Sở Tương nói chỉ là bịa đặt, mục đích duy nhất là để chọc tức anh ta.
Đúng là Cố Giác khá đẹp trai, anh ta đứng trước mặt Sở Tương, cười khẩy: "Nếu cô nghĩ dùng chiêu này để thu hút sự chú ý của tôi, chứng minh tôi để ý tới cô, thì tôi nói cho cô biết, vô dụng thôi."
Dù gì anh ta cũng là cậu hai nhà họ Cố phong quang lẫy lừng, trước giờ thiếu gì cô gái muốn dán lên người. Mấy trò vặt vãnh trẻ con như vậy, anh ta gặp quá nhiều rồi, đối với anh ta mà nói anh ta chỉ thấy nực cười và ấu trĩ thôi.
Sở Tương nhìn Cố Giác, khẽ thở dài.
Ánh mắt đó khiến Cố Giác cực kỳ khó chịu, cứ như anh ta là thằng ngốc trong mắt cô vậy. Anh ta sa sầm mặt lại: "Sở Tương, cho dù không có Tô Nhuyễn Nhuyễn, tôi cũng sẽ không thích cô đâu. Cô bớt mơ mộng và giở trò đi là vừa. Đợi tôi chứng minh được cho ba mẹ tôi thấy tôi có thể tự lập, tự làm nên sự nghiệp mà không cần dựa vào gia đình, họ nhất định sẽ đồng ý cho tôi hủy hôn với cô. Đến lúc đó, giữa chúng ta sẽ chẳng còn quan hệ gì nữa."
Sở Tương nhẹ nhàng đáp lại một tiếng: "Ồ."
Cố Giác lấy điện thoại ra, ngay trước mặt Sở Tương chuyển khoản cho cô ba ngàn tệ: "Hôm trước tôi mượn cô ba trăm tệ, giờ trả lại gấp mười lần. Cô nhớ kỹ, tôi không nợ cô gì hết."
Anh ta lạnh lùng ngạo mạn nói xong, cũng chẳng đợi Sở Tương phản ứng gì, xoay người rời đi một cách đầy khí chất "cao quý lạnh lùng".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.