🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sở Tương quay lại lớp, cả lớp đều dùng ánh mắt tò mò nhìn cô.

Có bạn nữ tò mò hỏi: "Sở Tương, cậu quen thân với nam thần trường mình à?"

Nhan sắc của Cố Giác trong trường nổi tiếng lắm, nghe nói gia đình anh ta rất giàu có, tính cách lại khó gần, nhưng chính vì dáng vẻ cao cao tại thượng ấy mà càng khiến không ít nữ sinh xem anh ta như nam thần trong lòng.

Sở Tương mỉm cười: "Tớ không quen thân với anh ta."

Nhưng trong lòng một số người lại không nghĩ vậy, nam thần của trường đã chủ động tìm Sở Tương mấy lần rồi, chắc chắn giữa bọn họ có điều gì đó không muốn người khác biết. Việc Sở Tương phủ nhận ngược lại càng giống như có tật giật mình.

Cô bạn nữ lúc nãy nói chuyện với Sở Tương vừa quay về chỗ ngồi, bị bạn cùng phòng kéo lại thì thầm: "Tớ nghe nói Sở Tương có bạn trai ngoài trường rồi, hình như nam thần trường mình cũng dính dáng không rõ ràng với cô ấy, trình độ cô ấy cũng cao đấy chứ."

"Hả?" Cô bạn kia ngơ ngác: "Sở Tương xinh như vậy, nhiều người thích cô ấy, muốn theo đuổi cũng là chuyện bình thường mà? Liên quan gì đến trình độ cao thấp?"

Bạn cùng phòng nghẹn lời, trong lúc nhất thời không biết nói sao.

Hôm nay Sở Tương ít tiết, nhưng dạo gần đây cô đã tham gia câu lạc bộ kịch nói, thế nên bị chủ tịch câu lạc bộ là Hạ Tuế kéo đi tham gia hoạt động của câu lạc bộ.

Hạ Tuế là người rất thú vị, khi không nói chuyện thì như một quý cô đoan trang, nhưng một khi thấy trai đẹp là lập tức hoạt bát hẳn lên. Nói trắng ra, chị ấy là người mê sắc đẹp.

Hạ Tuế còn thở dài nói: "Khuôn mặt của Mạnh Thất Nguyệt mà không vào câu lạc bộ kịch nói thì thật là phí, rõ ràng ở câu lạc bộ của chị mới là nơi hợp với em ấy nhất. Vào đây rồi thì váy đẹp mặc không hết luôn."

Sở Tương nghi ngờ rằng, hồi nhỏ Hạ Tuế từng trêu chọc Mạnh Nguyệt Nguyệt không ít lần, có lẽ cũng vì trong đám trẻ con họ hàng với nhà Hạ Tuế, Mạnh Thất Nguyệt là đứa xinh nhất, cho nên bà chị họ này mới dành cho cô ấy thứ "tình yêu" vừa quá đáng vừa nặng nề như vậy.

Gần đây câu lạc bộ kịch nói đang luyện tập cho một tiết mục sẽ biểu diễn trong lễ kỷ niệm của trường. Sở Tương tưởng rằng mình là người mới nên chỉ phải chạy việc vặt, ai ngờ Hạ Tuế lại giao cho cô một vai diễn khá quan trọng. Từ khi câu lạc bộ thành lập đã có một quy tắc, dùng nhan sắc để nói chuyện nên chuyện người mới được diễn vai quan trọng cũng không ai phản đối.

Hôm nay Sở Tương nhận được kịch bản, cô cần học thuộc lời thoại. Đến năm giờ rưỡi chiều, sau khi diễn thử xong, Hạ Tuế tuyên bố tan họp. Sở Tương cúi đầu lật xem kịch bản, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm vài câu thoại. Sau khi ra khỏi cổng trường, cô nghe thấy có người gọi tên mình.

"Tương Tương."

Sở Tương ngẩng đầu lên, đôi mắt lập tức sáng lên.

Cố Hành cao ráo, chân dài, khí chất kiêu ngạo, đứng giữa đám người giống như hạc giữa bầy gà. Anh bước về phía cô, mục đích rõ ràng.

Sở Tương chạy nhanh mấy bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, vui vẻ hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

Cố Hành nói: "Hôm nay không phải tăng ca nên anh muốn tới đón em."

Thật ra bình thường anh cũng hiếm khi phải tăng ca, chẳng qua hôm nay cố tình muốn đến gặp cô nên mới tới. Anh thật sự đã trở thành kiểu con trai bồng bột yêu điên cuồng rồi, chỉ cần xa nhau một ngày thôi cũng đã thấy nhớ nhung khôn nguôi.

Cố Hành hỏi cô: "Em đang xem gì thế?"

Sở Tương giơ tập kịch bản trong tay lên: "Em tham gia câu lạc bộ kịch nói rồi, đây là kịch bản, trong này có lời thoại em phải học thuộc."

Cố Hành nắm lấy một tay cô, dịu dàng nói: "Đi đường mà cứ nhìn kịch bản thế này thì phải cẩn thân, không lại ngã đó."

Sở Tương ngọt ngào đáp lại: "Vâng, sau này em không vậy nữa."

Cố Hành dắt cô đến bên cạnh xe, anh mở cửa xe ra. Lúc này Sở Tương đang cúi đầu, cố nhét kịch bản vào chiếc túi không lớn lắm của mình. Khi cô cúi người bước lên xe, một màu đỏ rực rỡ bất chợt đập vào mắt khiến cô choáng ngợp.

Đôi mắt Sở Tương lập tức trợn to, đến cả nút túi cũng quên chưa cài lại, không chờ nổi mà ôm ngay lấy bó hoa hồng đỏ đặt trên ghế phụ.

May mà Cố Hành đã đưa tay lên đỡ lấy đầu cô, nếu không với cái dáng vẻ vội vàng như thế, chắc chắn cô sẽ đụng đầu vào nóc xe.

Sở Tương quay lại nhìn anh, đôi mắt long lanh như có ánh sao, tràn đầy niềm vui và phấn khích: "Tặng em à?"

Cố Hành cong nhẹ khóe mắt, giọng lạnh nhạt nhưng lại mang theo ý cười: "Nếu không tặng em thì anh còn tặng ai nữa chứ?"

Sở Tương ôm chặt bó hoa hồng trong lòng, sắc đỏ nổi bật càng làm nước da cô thêm trắng mịn. Không có cô gái nào không thích hoa, huống chi đây lại là hoa do người yêu tặng. Trái tim cô đập loạn lên, không kìm được mà lại gần anh hơn, ngẩng đầu cười hỏi: "Hôm nay là ngày đặc biệt gì à?"

Cố Hành đáp: "Hôm nay em cười với anh, vậy tính là ngày đặc biệt được không?"

Ngày nào cô chẳng cười với anh?

Nhưng chỉ vì nghĩ rằng cô sẽ thích nên anh đã mua. Chuyện tặng hoa cho bạn gái, đâu nhất thiết phải đợi tới dịp gì đặc biệt?

Đúng là Cố Hành chưa từng yêu ai trước đây, nhưng so với người bình thường, anh lại càng khao khát gìn giữ mối quan hệ này thật tốt. Huống hồ, ưu điểm lớn nhất của anh chính là biết học hỏi. Những việc mà các cặp đôi thường làm, con gái bây giờ thích gì, anh đều kiên nhẫn tra cứu trên mạng hết lần này tới lần khác.

Sở Tương thật sự không chịu nổi ông anh lớn tuổi này nữa. Một tay cô ôm hoa, tay kia kéo lấy cổ tay anh, thúc giục: "Lên xe nhanh nào."

Đợi đến khi cả hai cùng ngồi vào xe, lúc Cố Hành cúi người thắt dây an toàn cho cô gái đang ôm hoa, đôi tay nhỏ nhắn của cô bất ngờ ôm lấy mặt anh, nâng lên rồi nhanh chóng hôn xuống.

Động tác vừa gấp gáp vừa mạnh mẽ, như thể bao nhiêu cảm xúc dành cho anh đều không thể kìm nén được nữa.

Khóe môi Cố Hành bị cô cắn đến hơi đau.

Sở Tương không hài lòng lẩm bẩm: "Anh mở miệng ra đi chứ."

Cố Hành không nhịn được bật cười khẽ giữa nụ hôn. Tình cảm cô dành cho anh, luôn thể hiện một cách rõ ràng và trực tiếp như vậy.

Đôi mắt đen sâu thẳm của anh ẩn chứa ý cười, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, tay anh đặt lên gáy cô, cúi đầu xuống phối hợp với cô, chậm rãi hé miệng.

Đầu lưỡi quấn lấy nhau, dịu dàng vô cùng.

Thế nhưng chưa được bao lâu, anh lại bị cô vô tình đẩy ra.

Sở Tương ôm chặt bó hoa trong lòng, đôi môi đỏ mọng mím lại, không vui nói: "Anh đè lên hoa của em rồi!"

Cố Hành: "......"

Trong lòng cô, hình như vị trí của anh còn không bằng bó hoa này.

Sở Tương đã quen với những ngày tháng tự do, muốn ăn gì thì tự quyết định, thích gì làm nấy. Nhưng Cố Hành lại không định nuông chiều thói quen ăn uống thất thường đó của cô. Cô có hơi kén ăn, mỗi lần bảo cô ăn nhiều rau hơn thì cô lại tìm cách làm nũng để trốn tránh.

Nhưng Cố Hành rất giỏi đàm phán với người khác.

Sau đó Sở Tương đã quen được thói mỗi lần gặp mặt đều được anh cầm đồ ngọt đến, cô vui vẻ ôm hoa trong lòng, trở về căn hộ. Cố Hành quay lại xe, lúc này mới phát hiện cô gái đã quên lấy chiếc túi xách bỏ quên trên xe.

Anh vừa cầm túi lên, do bên trong nhét quá nhiều đồ, không cẩn thận làm mọi thứ trong túi rơi đầy ghế xe.

Cố Hành kiên nhẫn thu dọn từng thứ bỏ lại vào túi. Khi anh cầm đến cuốn sách "Hán Ngữ hiện đại" lên, chú ý thấy giữa các trang sách lộ ra một góc giấy màu hồng.

Anh rút mảnh giấy hồng ấy ra, là một phong bì thư. Dù chưa mở ra, anh cũng đoán được bên trong viết gì.

Có lẽ Sở Tương cũng không biết cuốn sách của mình bị người ta kẹp vào một phong thư như vậy vào từ lúc nào, bởi vì rõ ràng phong thư này chưa từng được mở.

Lúc này, điện thoại Cố Hành vang lên, là Trần Uyển Nhu gọi đến, bảo anh ngày mai về nhà một chuyến, vì ngày mai ba anh sẽ về nhà, lâu rồi cả nhà chưa sum họp đầy đủ nên phải ăn một bữa cơm cho đàng hoàng.

Dĩ nhiên, Cố Giác cũng sẽ về.

Cố Hành nhìn phong thư bị vò nát trong tay, không biết là tấm lòng chân thành ngây ngô của nam sinh nào, giờ lại thành thứ rác nhăn nhúm dưới tay anh.

Anh chỉ nhẹ nhàng đáp: "Con biết rồi."

Sau đó cúp máy.

Cố Hành xuống xe, tiện tay ném mẩu giấy đã vò nát vào thùng rác bên cạnh, vừa hay phát hiện cô gái quên đồ của mình đang chạy ra từ cổng khu chung cư.

Cô lớn tiếng gọi: "Cố Hành!"

Cố Hành mở rộng vòng tay, đón lấy thân hình nhỏ nhắn lao vào lòng mình. Cô thở hổn hển nói: "Em quên lấy đồ rồi!"

Cố Hành khẽ cười hỏi: "Ý em là... quên lấy tim anh à?"

Sở Tương lập tức ôm mặt, lộ ra vẻ mặt phấn khích và kích động, đôi mắt lấp lánh nhìn anh: "Anh thật sự là trai già còn zin trong lời đồn đó sao?"

Cố Hành khẽ véo má cô, giọng dịu dàng nói: "Tương Tương, con gái nói chuyện phải biết giữ kẽ chứ."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.