Thứ sáu tuần này, có giảng viên giao bài tập viết luận văn. Cả đám sinh viên đều than trời trách đất, nhưng dù sao cũng phải viết thôi.
Hôm nay sau khi tan hết các tiết học, Sở Tương vội vàng thu dọn đồ đạc. Cây bút của cô rơi xuống đất, một nam sinh nhặt lên đưa cho cô. Sở Tương nói cảm ơn, rồi nhét hết đồ vào trong túi.
Cậu nam sinh ấy hơi đỏ mặt: "À... Sở Tương..."
Sở Tương ngẩng đầu nhìn cậu ta. Thật ra cô không nhớ cậu bạn này tên gì, hình như là người lớp bên cạnh. Cô lịch sự cười hỏi: "Có chuyện gì à?"
Cậu ta mấp máy môi, lại chẳng nói được gì, vài lần định mở miệng lại thôi, vẻ mặt càng lúc càng lúng túng. Cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu: "Không có gì..."
Sở Tương cũng không hỏi thêm, chỉ chào tạm biệt rồi đeo balo rời đi trước.
Đợi đến khi bóng lưng cô khuất hẳn, nam sinh ấy mới thở dài một hơi, có hơi mất mát.
Sở Tương vừa đi tới gần cổng trường, đã thấy phía trước có một nhóm nữ sinh vây lại rất náo nhiệt. Cô tò mò không biết có minh tinh hay người nổi tiếng nào tới đây hay sao thì nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong đám người.
Giọng người đàn ông mang theo ý cười, lại xen chút tiếc nuối giả vờ: "Gốc ngón cái của em hơi nhô lên, còn có vòng tròn quanh ngón, điều đó chứng tỏ sức khoẻ và vận thế đều rất tốt. Cả đời em chắc chắn thuận buồm xuôi gió, trong tình yêu thì hoàn toàn không cho đàn ông cơ hội thể hiện đâu."
Cô gái căng thẳng hỏi lại: "Vậy... vậy như thế là tốt hay không tốt ạ?"
Người đàn ông cầm tay cô gái lên ngắm nghía, ra vẻ nghiêm túc mà cười nói: "Cô gái dễ thương, tất nhiên đây không phải chuyện xấu rồi. Em chỉ cần nhớ, khi cần mềm mại thì hãy mềm mại, không có người đàn ông nào có thể chống lại sức hút của em cả."
Người đàn ông này có dáng người cao ráo, khuôn mặt cực kỳ đẹp, đôi mắt hoa đào khẽ cong lên, trong mắt mang ý cười, vừa phong lưu lại vừa quyến rũ. Bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, lại còn nói mấy câu dịu dàng thế kia khiến mấy cô gái bên cạnh đều đỏ hết cả mặt.
Ngay lập tức, lại có một cô gái khác chen vào phấn khích nói: "Anh ơi, xem đường tình cảm của em thế nào giúp em với?"
Thế là người đàn ông đó lại cầm tay cô ấy, nhìn rất tỉ mỉ. Đổi lại là đàn ông khác mà làm mấy động tác này, đảm bảo sẽ bị chê là d* x*m. Nhưng vì người đàn ông này quá đẹp trai, lại cực kỳ hài hước nên ngược lại khiến người ta cảm thấy như mình đang chiếm được lợi từ ông vậy.
Ông nở nụ cười yêu nghiệt, vừa cầm tay cô gái vừa nói: "Đường tình cảm của em rất rõ ràng, hơn nữa kéo dài từ đây đến đây..."
Ngón tay ông lướt qua lòng bàn tay cô gái, rồi nhìn gương mặt đỏ bừng của cô gái trẻ mà chân thành cười nói: "Đường tình cảm của em chắc chắn rất suôn sẻ, đừng sợ, hãy dũng cảm thử yêu đi, định mệnh của em đã chờ em từ lâu rồi."
Lại có thêm một cô gái đỏ mặt lấy tay che mặt ngại ngùng.
Xung quanh càng ngày càng nhiều nữ sinh vây lại. Xem chỉ tay không quan trọng, quan trọng là được ngắm trai đẹp. Ai lại không thích nhìn cái đẹp chứ?
Người đàn ông đó đối phó với đám con gái thành thạo vô cùng, không hề lạnh nhạt hay lơ là ai, nói chuyện với ai cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Giữa một đám người vây quanh như vậy, nhờ thân hình cao lớn, ông nhanh chóng nhìn thấy cô gái đang cúi đầu, lặng lẽ xoay người rời đi ở bên ngoài — chính là Sở Tương.
Ông nở cười lớn gọi: "Tương Tương!"
Sở Tương giả vờ như không nghe thấy, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
Nhưng ngay giây tiếp theo, đã có người từ phía sau nắm lấy tay cô, sau đó, Sở Tương bị một người đàn ông đang xúc động mạnh ôm chầm lấy.
Mắt ông đỏ lên, giọng đầy kích động nói: "Tương Tương! Lâu lắm không gặp, ba thật sự nhớ con chết đi được!"
Những người xung quanh đều trợn tròn mắt, trực giác mách bảo họ ngửi thấy mùi thị phi nồng nặc. Sở Tương không những có liên hệ với người đàn ông ngoài trường, lại còn từng dính dáng không rõ ràng với nam thần của trường, vậy mà giờ lại xuất hiện thêm một anh trai đẹp trai như vậy nữa!
Sở Tương lập tức đẩy người đàn ông ra, lạnh lùng nói: "Buông tay ra cho con!"
Mắt người đàn ông ngấn nước, gương mặt đầy bi thương, giọng nói cực kỳ đáng thương: "Tương Tương, chúng ta xa nhau lâu vậy rồi, chẳng lẽ con không nhớ ba tí nào ư?"
Mọi người xung quanh đều chết lặng.
Họ có nghe nhầm không? Người đàn ông đẹp trai này lại là... ba của Sở Tương?
Sở Tương chỉ cảm thấy cuộc sống đại học tươi đẹp của mình sắp bị người ba này phá nát hoàn toàn rồi. Một cảm giác xấu hổ muốn chết trào lên trong lòng cô, y hệt như hồi mẫu giáo, tiểu học, rồi đến cấp ba vậy. Chỉ cần người ta biết cô có một người ba như thế này thì mọi thứ lập tức trở nên vô cùng phức tạp.
Ví dụ hồi còn học tiểu học, đã từng có bạn học lén hỏi cô: "Sở Tương, cậu có thể gửi thư tình cho ba cậu giúp tớ được không?"
Còn cô bạn hôm trước vừa mới tè dầm, lý luận hùng hồn: "Sở Tương, ba cậu còn đẹp trai hơn cả Vua Mặt Trăng trong Sailor Moon nữa! Sau này tớ chắc chắn sẽ tìm một anh bạn trai đẹp được như vậy!"
Lúc đó Sở Tương về nhà kể lại chuyện cho ba mình nghe.
Kết quả người ba này không những không thấy xấu hổ mà còn tỏ vẻ tự hào, ngẩng đầu lên 45 độ, bi thương nói: "Đẹp trai quá cũng là một loại tội lỗi đấy con à..."
Sở Tương mặt lạnh nói: "Nếu lần sau ba còn dám tới trường con, con sẽ báo cảnh sát tố cáo ba là tên b**n th** chuyên dụ dỗ học sinh tiểu học đấy!"
Khi đó, em trai của cô là Sở Hoài, lúc ấy mới học mẫu giáo, cũng hùa theo chị mình: "Nếu ba còn dám tới trường chị nữa, sau này con sẽ rút ống thở của ba luôn!"
Không ai biết thằng bé mới năm tuổi học được cái cụm "rút ống thở" ở đâu, nhưng quả thật người ba này đã cảm nhận được "tình cảm cha con sâu sắc" từ hai đứa con nhà mình, thế là yên phận một thời gian không dám tới trường tìm cảm giác tồn tại nữa.
Sở Thịnh, người đàn ông hay bị hai đứa nhỏ nhà mình lén gọi là "cầm thú" chính là kiểu người khó mà nói cho hết trong vài câu.
Có bạn học mon men lại gần hỏi Sở Tương: "Đây thật sự là ba cậu á?"
Không trách bọn họ không tin nổi, bởi vì Sở Thịnh phong độ tao nhã, đẹp trai hút hồn, nhìn thế nào cũng chỉ khoảng ba mươi tuổi, thật sự không giống người có thể có cô con gái lớn thế này tí nào!
Sở Tương không muốn trả lời câu hỏi mất mặt này.
Nhưng Sở Thịnh đã vui vẻ giới thiệu luôn: "Mấy đứa là bạn của Tương Tương nhỉ? Chào các cháu, chú là ba của Tương Tương đây, sau này mong mấy đứa giúp đỡ con bé nhiều hơn ở trường nhé."
Đám bạn học bị gương mặt đẹp trai của Sở Thịnh tấn công ở khoảng cách gần, trong lòng không khỏi tò mò tự hỏi: Mẹ của Sở Tương là thần thánh phương nào mà có thể thu phục được người đàn ông này vậy trời?!
Sở Tương vội vàng kéo tay Sở Thịnh rời đi. Sở Thịnh còn tự cảm động nói: "Tương Tương, đừng gấp thế chứ, ba đẹp trai vậy cũng đâu ai cướp đi mất được."
Đợi đến chỗ không có ai, Sở Tương lập tức hất tay ông ra, bực bội nói: "Ba tới đây làm gì?!"
Sở Thịnh đáp một cách hiển nhiên: "Tất nhiên là nhớ con gái của ba rồi."
Thật ra ông vừa xuống máy bay là chạy thẳng tới trường cô, chỉ để cho cô một bất ngờ. Hồi cô nhập học, vì ông đang ở nước ngoài nên không thể đến tiễn cô được. Thấy những đứa trẻ khác đều có ba mẹ đưa tiễn, Sở Thịnh thật sự không thể tưởng tượng nổi con gái mình đã buồn bã và cô đơn đến mức nào.
Dù sao thì từ nhỏ tới lớn, cô nhóc này vẫn luôn rất rất cần ba mà.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.