Từ trước đến nay, Sở Tương luôn tự nhận mình xinh đẹp, thông minh, gần như hoàn hảo đến cực điểm. Thế nhưng, điều khiến cô đau đầu nhất chính là việc cô có một người cha... vô cùng phong lưu, yểu điệu, đó gần như là "vết nhơ" lớn nhất trong cuộc đời cô.
Cô mím môi trừng mắt nhìn ông, tức giận nói: "Con đã nói rồi, ba đừng có tới trường tìm con nữa mà!"
Sở Thịnh đưa tay xoa đầu cô, vẻ mặt đầy tiếc nuối: "Con gái à, học cái gì không học, sao lại học ngay cái tính ngoài miệng một đằng trong lòng một nẻo của mẹ con vậy chứ?"
Sở Tương lập tức hất tay ông ra.
Sở Thịnh lại cực kỳ nhẫn nại, cười cười nói: "Không phải con nói cuối tuần này đi dự tiệc sinh nhật của bạn thân à? Hôm nay ba tới đón con về, tiện thể bạn tốt của ba cũng mới về nước, ông ấy mời ba dẫn con tới nhà ăn cơm một bữa."
Sở Tương nhíu mày: "Bạn của ba á?"
Sở Thịnh thản nhiên trả lời: "Chính là ba chồng tương lai của con đó."
Ông đang nói tới Cố Triều Dương. Cố Triều Dương đã rời nhà đi du ngoạn khắp nơi cũng gần cả năm trời rồi. Cứ cách một thời gian lại về nhà ở vài ngày. Lần này ông ấy quay về, vừa hay hẹn Sở Thịnh tới nhà ăn cơm.
Trên xe, Sở Tương suy nghĩ không biết Cố Hành có ở nhà hay không thì nghe Sở Thịnh hỏi: "Con với Cố Giác phát triển thế nào rồi?"
Sở Tương bĩu môi: "Chẳng có gì cả. Anh ta không thích con, con cũng không thích anh ta."
Sở Thịnh cười cười: "Mấy chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ba còn nghe nói nó nuôi tình nhân ở bên ngoài đấy. Con cũng có thể nuôi trai bên ngoài mà, không sao hết. Từ nhỏ thằng Cố Giác đã không thông minh bằng anh nó, dù sau này hai đứa có cưới nhau, con có sinh con với người đàn ông khác bắt nó nuôi thì chưa chắc nó đã phát hiện ra đâu."
Phải nói là tư duy của Sở Thịnh đúng là... rất "mới lạ".
Sở Tương nheo mắt: "Chẳng lẽ ba là cảm thấy Cố Giác dễ lừa, dễ điều khiển nên mới muốn con gả cho anh ta đấy chứ?"
Sở Thịnh bật cười: "Thế còn gì nữa? Lấy một tên đàn ông dễ điều khiển vẫn tốt hơn nhiều so với việc lấy một người mà con không thể kiểm soát được."
Nói đến chuyện hôn nhân thì quan trọng nhất là môn đăng hộ đối, như vậy mới thích hợp. Còn chuyện thích hay không thích chẳng quan trọng gì mấy. Cố Giác có lăng nhăng cũng được, chỉ cần đừng gây ra chuyện lớn, đảm bảo Sở Tương vẫn là người thừa kế duy nhất tài sản của Cố Giác, thế là đủ.
Sở Tương thử thăm dò: "Nếu như con có người mình thích rồi, không muốn gả cho Cố Giác nữa thì sao?"
Sở Thịnh hỏi ngay: "Con thích ai?"
Sở Tương đáp: "Ví dụ như người giống anh trai của Cố Giác chẳng hạn."
Sở Thịnh lập tức bật cười thành tiếng: "Tương Tương à, con đừng đùa. Loại đàn ông như Cố Hành không phải người mà con có thể nắm trong tay đâu. Dù có lấy ví dụ cũng phải thực tế chút chứ."
Giống như bao người khác, Sở Thịnh cũng hoàn toàn không tin tưởng rằng Cố Hành sẽ có bất cứ liên quan gì đến con gái mình. Ông quá hiểu con gái, từ nhỏ đến lớn Sở Tương đều là kiểu người thích được người khác chiều chuộng, nhường nhịn. Mà Cố Hành rõ ràng không phải loại người như vậy.
Sở Tương cũng không nói gì thêm. Biết đâu qua vài hôm nữa, Cố Giác lại làm loạn đòi hủy hôn nữa thì sao, đến lúc đó cô chỉ cần phối hợp là được.
Bên nhà họ Cố, Trần Uyển Nhu đang bận rộn chuẩn bị bữa tối hôm nay cùng với mấy người giúp việc. Còn người luôn "không màng thế sự", một lòng hướng Phật, hướng Đạo, tiện thể hướng luôn cả ông trời là Cố Triều Dương thì vẫn ngồi tĩnh tọa trong phòng.
Cố Hành đang ngồi trên sofa xử lý email, khi làm việc anh vô cùng nghiêm túc, đến mức chẳng ai dám quấy rầy.
Cố Giác vẫn có hơi e dè người anh trai này, nhưng anh ta hiểu rõ, chỉ cần anh trai anh ta chịu đứng về phía anh ta, thì chuyện hủy bỏ hôn ước với Sở Tương coi như đã thành công được một nửa rồi.
Cố Giác nhịn không được lên tiếng: "Anh à, em biết không lâu trước đây anh đã đi tìm Tô Nhuyễn Nhuyễn cùng Sở Tương."
Cố Hành không thèm ngẩng đầu lên: "Bọn anh chỉ tới đó ăn cơm, không ngờ lại tình cờ gặp cô Tô ở đó."
Cố Giác chẳng tin lời đó tí nào. Cố Hành bận rộn cỡ nào, sao có thể dư hơi đi ăn cơm cùng Sở Tương được, rõ ràng là Sở Tương nhờ vả người nhà họ Cố giúp đỡ nên mới kéo Cố Hành tới đó để gây sự với Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Cố Hành đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn Cố Giác, hỏi: "Em đã đi tìm Tương Tương rồi à?"
Trong nhà, mọi người đều thân thiết gọi Sở Tương là "Tương Tương", lúc này Cố Giác cũng không nhận ra có gì khác thường khi nghe Cố Hành gọi "Tương Tương". Anh ta nói: "Em không bắt nạt cô ta, em chỉ nói cho cô ta biết sớm muộn gì em cũng sẽ hủy bỏ hôn ước thôi."
Cố Giác lại nói tiếp: "Em đã lớn rồi, bây giờ em còn biết tự mình khởi nghiệp nữa, em có quyền tự quyết định hôn nhân của mình. Anh à, em không thích Sở Tương."
Trong mắt Cố Hành thoáng lên một tia sáng, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường: "Nếu mẹ lấy cái chết ra uy h**p vì muốn em và Tương Tương kết hôn, em có dám từ chối không?"
Cố Giác sững người: "Mẹ đâu cần làm đến mức đó chỉ để ép em lấy Sở Tương chứ?"
Cố Hành nhàn nhạt đáp: "Những điều mẹ nghĩ cho em nhiều hơn em tưởng rất nhiều."
Cố Giác nhức đầu: "Vậy em phải làm sao bây giờ?"
Cố Hành nhấp một ngụm nước, giọng điệu bình thản: "Điều mẹ mong nhất chính là em có thể kết hôn sinh con. Mẹ ở nhà mỗi ngày không có việc gì làm, nên thật ra cũng rất nhàm chán. Bà ấy chỉ muốn nhìn thấy em có hôn nhân hạnh phúc rồi giúp em chăm cháu, như vậy là bà ấy vui rồi."
Cố Giác nhíu mày, hoàn toàn không thể tưởng tượng được cảnh mình kết hôn và sinh con với Sở Tương. Nhưng mắt anh ta nhanh chóng sáng lên, đúng rồi, ngày nào mẹ cũng nhắc anh ta phải kết hôn sinh con, nếu anh ta lỡ làm ai đó có bầu ở bên ngoài, anh ta không tin mẹ còn ép anh ta cưới Sở Tương được nữa!
Cố Hành thấy hình như Cố Giác đã nghĩ ra được chiêu gì đó, cũng không hỏi thêm, cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn cho cô gái nào đó: [Sắp tới chưa?]
Bên kia nhanh chóng trả lời: [Sắp tới rồi!]
Khóe môi Cố Hành hơi cong lên, sự lạnh lùng trong mắt cũng tan biến không ít.
Mười phút sau, người nhà họ Cố đều ra tận cổng chào đón Sở Thịnh và Sở Tương để thể hiện sự tôn trọng.
Cố Triều Dương và Sở Thịnh là bạn bè nhiều năm, một người là cao nhân hướng Phật, đốt nhang trăm triệu nhưng sống nhàn nhã không cầu danh lợi; người còn lại thì như công tử phong lưu, khoe khoang lòe loẹt mọi lúc mọi nơi. Hai người hoàn toàn đối lập như vậy, không biết làm sao lại có thể chơi thân với nhau.
Cố Triều Dương và Sở Thịnh đang nhiệt tình chào hỏi, còn Trần Uyển Nhu thì liên tục ra hiệu cho Cố Giác bằng mắt, muốn anh ta qua nói chuyện với Sở Tương. Nhưng Cố Giác lại làm như không nhìn thấy.
Không lâu trước đây, Sở Tương còn cố tình dùng chiêu trò để thu hút sự chú ý của anh ta, nếu bây giờ anh ta lại để ý tới cô, chẳng phải sẽ khiến cô tưởng thật, càng làm tới nơi tới chốn thì sao?
Trần Uyển Nhu đi bên cạnh Cố Triều Dương, vừa đi vừa cười xã giao, trong lòng thì tức giận vì con trai không chịu hiểu chuyện, nhưng nghĩ lại thì dù sao, đứa con trai này của bà ấy vẫn là người biết lễ phép. Cả nhóm người cùng đi vào trong nhà, Cố Hành rất chu đáo hỏi han chuyện học hành của Sở Tương, hoàn toàn không để Sở Tương có cảm giác bị lạnh nhạt hay bối rối.
Sở Tương và Cố Hành đi sau cùng, cô lén lút nhét vào tay Cố Hành một thứ gì đó, nhưng lại bị anh nắm lấy tay. Sở Tương giật mình, liếc nhìn về phía mấy người lớn phía trước, không ngờ anh lại to gan đến mức nắm lấy tay cô như vậy.
Phía trước, Trần Uyển Nhu cười nói: "A Hành trước đây cũng tốt nghiệp ở trường này, bây giờ Cố Giác và Tương Tương cũng đang học ở đó, đúng là có duyên."
Khi mọi người đi trước đều nhìn sang bên này, lúc này Cố Hành mới buông tay ra. Sở Tương chột dạ, nhanh chóng giấu tay ra sau lưng, trên mặt vẫn giữ nụ cười khéo léo, đúng mực.
Trần Uyển Nhu hiền từ nói: "Tương Tương học hành có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi A Hành nhiều vào nhé. Mỗi ngày A Hành đi làm đều sẽ đi ngang qua trường mấy đứa, cũng có thể tiện đường chở Tương Tương về nhà ăn cơm luôn."
Bà ấy nói vậy là muốn Cố Hành thường xuyên đưa Sở Tương về nhà, tạo cơ hội cho Cố Giác và Sở Tương tiếp xúc nhiều hơn.
Sở Tương ngoan ngoãn đáp: "Như vậy thì con ngại làm phiền anh Cố quá ạ."
Trần Uyển Nhu cười: "Có gì mà phiền chứ? A Hành, con thấy sao?"
Cố Hành bình thản đáp: "Chuyện nhỏ thôi, không phiền gì cả."
Sở Thịnh đi bên cạnh cũng khách sáo nói vài câu khen ngợi, đại khái đều là khen con trai nhà họ Cố xuất sắc. Cố Triều Dương thì thẳng thắn nói: "Cố Hành đúng là rất giỏi."
Trần Uyển Nhu lại bổ sung thêm: "Thật ra gần đây Cố Giác cũng trưởng thành lên nhiều rồi, chắc là học được từ anh cả nên mới chín chắn như vậy."
Cố Giác nghe vậy thì không vui, bản thân anh ta cố gắng nỗ lực mới có được ngày hôm nay, tại sao người lớn cứ thích lấy anh ta ra so sánh với anh trai chứ?
Lúc này, Cố Hành thong thả đi bên cạnh Sở Tương, nhân lúc mọi người không chú ý đến bên này, anh mở tay ra, nhìn thấy trong lòng bàn tay là một viên kẹo vị xoài.
Sở Tương ngẩng đầu, nháy mắt với anh một cái.
Cô có thể tiết kiệm đồ ăn vặt của mình để chia cho anh thì đây đúng là một chuyện rất quý giá.
Cố Hành cẩn thận bỏ viên kẹo có lẽ chưa tới một đồng này vào túi áo vest cao cấp của mình.
Ánh hoàng hôn buông xuống, sự náo nhiệt trước mắt như chẳng còn liên quan gì tới hai người họ, khoảng cách giữa họ cũng vô tình mà dần dần xích lại gần hơn. Bàn tay nhỏ bé giấu sau lưng của cô bị bàn tay to lớn của anh lặng lẽ nắm lấy, Sở Tương cố ý cào nhẹ vào lòng bàn tay anh, lại bị anh nắm trọn bàn tay cô trong tay mình.
Cô ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, bên trong còn kèm theo ý cười dịu dàng.
Mà khoảnh khắc ấy, tất cả sự náo nhiệt xung quanh cũng chẳng còn liên quan đến họ nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.