Trên bàn ăn, bầu không khí rất hòa hợp.
Đã một thời gian khá dài Sở Thịnh và Cố Triều Dương không gặp nhau, nhưng khi nói chuyện thì lại chẳng hề có cảm giác xa cách.
Cũng có thể nói rằng, Cố Triều Dương và Sở Thịnh giống như hai người hoàn toàn trái ngược. Cố Triều Dương sống cuộc đời rất thanh đạm, không h.am m.uốn gì, ngày ngày chỉ cầm một chuỗi tràng hạt niệm Phật, có thể xoay cả ngày không chán. Dù ông ấy thường ra ngoài lang thang trong thời gian dài, nhưng cũng chưa bao giờ có bất kỳ tin đồn tình cảm nào.
Tất nhiên, ông ấy cũng "nhìn thấu hồng trần" đến mức gần như chẳng còn thấy người vợ xinh đẹp Trần Uyển Nhu bên cạnh nữa.
Còn Sở Thịnh thì ngược lại, tin đồn tình cảm không dứt. Từ sau khi ly hôn nhiều năm trước, dường như ông chưa bao giờ thiếu phụ nữ bên cạnh. Nghe nói ông thay bạn gái rất thường xuyên, cũng có không ít phụ nữ nghĩ rằng mình có thể trở thành phu nhân nhà họ Sở, nhưng cho đến nay, vẫn chưa có ai bước chân được vào cửa nhà họ Sở hết.
Sở Thịnh hỏi Cố Triều Dương: "Lần này ông ở lại mấy ngày rồi lại đi nữa à?"
Cố Triều Dương đáp: "Chắc ở lại khoảng hai ngày, sau đó tôi sẽ đi thăm ông cụ, rồi cùng những người bạn hướng Phật đến nơi tiếp theo."
Dường như Trần Uyển Nhu không hài lòng, lại như đang oán trách, bà ấy oán giận nói: "Anh không thể ở lại lâu hơn tí nào à?"
Mỗi lần Cố Triều Dương về nhà đều chỉ ở vài ngày rồi lại đi, Trần Uyển Nhu cũng chẳng gặp ông ấy được mấy lần suốt cả năm, sống mà chẳng khác gì góa bụa. Nếu không phải biết chắc Cố Triều Dương là người không lăng nhăng bên ngoài, thì bà ấy đã nghi ngờ ông ấy nuôi phụ nữ bên ngoài từ lâu rồi.
Cố Triều Dương mặc áo lụa mỏng, dáng vẻ thảnh thơi. Đối diện với câu hỏi của bà vợ xinh đẹp, ông ấy thậm chí không thèm chớp mắt: "Đã có hẹn trước rồi, lịch trình không thay đổi được."
Cố Triều Dương trông giống ông cụ nhà họ Cố. Khi còn trẻ, ông ấy cũng đẹp trai phong độ. Bây giờ tuổi đã lớn, có lẽ vì hướng Phật nên giữa chân mày không còn sự nghiêm khắc lạnh lùng như ông cụ mà ngược lại còn hơi tuỳ tiện, dường như mọi thứ đều không để trong lòng, thật sự đã buông bỏ những mong cầu nơi trần thế.
Trước đây, Trần Uyển Nhu cũng từng cãi vã, nhưng chưa lần nào thay đổi được quyết định của Cố Triều Dương. Bây giờ mà tiếp tục tranh cãi thì cũng chỉ khiến không khí trên bàn ăn trở nên căng thẳng nên bà ấy đành nhịn không nói, trong lòng chỉ nghĩ liệu có thể nói chuyện riêng để thuyết phục ông ấy thay đổi ý định được hay không.
Sở Thịnh cười nói: "Tôi còn thấy ghen tị với ông đó. Ông có một đứa con trai giỏi như Cố Hành, mọi chuyện đều có thể giao cho nó xử lý, còn ông thì giống như mây bay trời rộng, tự do tự tại."
Nhắc đến Cố Hành, khuôn mặt Cố Triều Dương lộ rõ vẻ vui mừng, đứa trẻ này đúng là niềm tự hào của ông ấy. "Sở Hoài cũng sắp trưởng thành rồi nhỉ? Tôi thấy đứa trẻ này rất thông minh, sau này chắc chắn sẽ thành công, chưa kể ông còn có một cô con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện như Tương Tương nữa. Đây là điều mà người khác có muốn cũng không được."
Trần Uyển Nhu chen vào một câu: "Dạo này Cố Giác đang khởi nghiệp cùng bạn bè đấy, thằng bé cứng đầu lắm, nhất quyết từ chối sự hỗ trợ của gia đình, tự mình bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Cũng may là nó gặp may, nghe nói bây giờ bắt đầu có chút thành tựu rồi."
Lời Trần Uyển Nhu nói nghe như than phiền, nhưng nếu nghe kỹ thì lại thấy rõ rằng bà ấy rất tự hào về Cố Giác.
Cố Giác không khỏi ngồi thẳng lưng, đừng nhìn thường ngày anh ta như một cậu ấm ham chơi, thật ra anh ta vẫn luôn ngưỡng mộ ba mình trong lòng, mong được ba công nhận.
Cố Triều Dương nhìn Cố Giác, nói: "Không tệ, con cũng nên bắt đầu làm việc nghiêm túc rồi. Có gì không hiểu thì hỏi anh con nhiều vào. Khởi nghiệp không phải lúc nào cũng suôn sẻ, học hỏi anh con sẽ giúp con tránh được nhiều rủi ro."
Cố Giác mím môi, trầm giọng nói: "Vâng, con biết rồi."
Anh ta cứ nghĩ ba sẽ khen ngợi mình làm tốt, sẽ nói rằng mình không thua kém anh trai. Nhưng cuối cùng, ông ấy vẫn chỉ nói một câu: hãy học hỏi anh nhiều hơn. Dường như bất kể anh ta có làm gì, có nỗ lực đến mức nào thì cũng không thể vượt qua được ánh hào quang của anh trai.
Trong những bữa cơm như thế này, Sở Tương chỉ cần mỉm cười khi người khác nhắc đến cô, còn khi không ai nói gì thì cứ an tâm ăn cơm là được. Trần Uyển Nhu là người luôn theo đuổi sự hoàn hảo nên tất nhiên người giúp việc nấu ăn trong nhà họ Cố cũng có tay nghề rất cao.
Sở Tương rất thích ăn nghêu xào miến, trên bàn cô đã chất một đống vỏ nghêu rồi. Nhìn sang bàn của người khác lại sạch sẽ tinh tươm, cô bắt đầu thấy ngại nên không dám gắp thêm nữa.
Lúc này, có một bàn tay lặng lẽ đẩy chiếc đĩa đầy vỏ nghêu trước mặt cô đi, rồi thay vào đó là một chiếc đĩa sạch sẽ.
Động tác ấy rất khẽ khàng, không ai chú ý đến.
Sở Tương ngước mắt nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, đôi mắt đen láy như có sao rơi, lấp lánh ánh sáng.
Mặt Cố Hành vô cảm, rót cho cô một ly nước cam, động tác tự nhiên đến mức khiến người ta nghĩ đó chỉ là một hành động lịch sự đơn thuần vì thấy ly của khách đã cạn.
Khi ngồi vào bàn ăn, Trần Uyển Nhu cố ý sắp xếp để Cố Giác ngồi cạnh Sở Tương. Nhưng trước khi bà ấy kịp mở miệng, Cố Giác đã nhanh chóng ngồi cạnh bà ấy, hoàn toàn không muốn ngồi gần Sở Tương.
Khi đó, Sở Thịnh cười đầy ẩn ý.
Sắc mặt Cố Triều Dương cũng có phần không vui.
Trần Uyển Nhu đang định nói gì đó để xoa dịu không khí, may mà Cố Hành đã cứu vãn tình hình. Lấy cớ nói chuyện học hành với Sở Tương, anh chuyển sang ngồi cạnh cô.
Ít nhất thì như vậy, Sở Tương cũng không phải chịu cảm giác lúng túng vì không được người nhà họ Cố chào đón.
Quả nhiên Cố Hành là người đáng tin cậy nhất nhà họ Cố.
Sở Tương cầm ly lên, cúi đầu uống nước cam. Khi uống, lông mi cô khẽ lay động, tạo thành một vùng bóng nhỏ đổ xuống mắt, vô cùng đáng yêu.
Cố Hành cụp mắt nhìn cô, khóe môi hơi cong lên. Nếu không phải vì lúc này có quá nhiều người, anh thật sự muốn đưa tay lên véo má cô một cái.
Trần Uyển Nhu bỗng nhiên nói: "Triều Dương, đúng lúc anh vừa mới về, anh khuyên nhủ A Hành một chút đi. Bao nhiêu năm nay nó chỉ biết đến công việc, đến một cô bạn gái cũng không có. Giờ tuổi cũng không còn nhỏ nữa, nếu vẫn không chịu yêu đương thì phải làm sao đây?"
Sở Tương lập tức cảm thấy ly nước cam không còn ngọt nữa. Cô ngẩng đầu nhìn Cố Hành ngay lập tức, quyết định rằng nếu thấy anh hơi do dự, nhất định cô sẽ tính sổ với anh sau.
Cố Hành bình tĩnh nói với Trần Uyển Nhu: "Chuyện này không cần mẹ phải lo."
"Nhưng nếu mẹ không lo thì ai lo?" Trần Uyển Nhu thể hiện sự oán trách vô cùng rõ rệt: "Bình thường con chẳng thân thiết với cô gái nào thì làm sao mà tìm được bạn gái? Trước đó mẹ còn định giới thiệu con gái của dì Tôn cho con, bảo con về gặp mặt một lần thôi mà con lại nói bận việc, đến gặp một lần cũng không chịu."
Thỉnh thoảng cũng có người nói Trần Uyển Nhu thiên vị con út, nhưng bà ấy có thiên vị đâu? Chẳng qua là vì Cố Giác còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nên bà ấy mới phải lo nghĩ nhiều hơn. Điều đó không có nghĩa là bà ấy không quan tâm đến con cả của mình.
Nếu bà ấy thật sự không quan tâm, thì đã chẳng phải đau đầu vì chuyện cưới vợ cho con trai cả như bây giờ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.