Thì ra trước đây Trần Uyển Nhu còn định giới thiệu đối tượng xem mắt cho Cố Hành.
Một bàn chân giẫm mạnh lên mu bàn chân anh mà không hề khách sáo, lực rất mạnh như đang trút giận vì chuyện gì đó trong lòng.
Lông mày Cố Hành khẽ nhíu lại, nhưng vẻ mặt anh vẫn bình thản, nói: "Con không có ý định xem mắt."
Dưới gầm bàn, Sở Tương đã rút lại bàn chân đầy bạo lực ấy.
Trần Uyển Nhu nhìn sang Cố Triều Dương, "Anh xem con trai anh nói cái gì kìa? Nó không chịu xem mắt, thì dựa vào mình nó tự tìm thì làm sao mà có bạn gái được?"
Không hiểu mấy người trẻ bây giờ làm sao nữa, người ưu tú thì không thiếu, vậy mà ngày càng nhiều người chẳng buồn tìm đối tượng, còn nói cái gì mà tư tưởng không kết hôn. Một người đến tuổi mà không kết hôn thì còn ra thể thống gì nữa?
Chẳng phải là đi ngược lại lẽ thường hay sao?
Cố Triều Dương thì lại không vội: "Hồi đó ba anh hơn ba mươi tuổi mới cưới mẹ anh, anh cũng ba mươi tuổi mới cưới em, nhà họ Cố chúng ta từ trước đến nay vẫn có truyền thống kết hôn muộn và sinh con muộn. Giờ A Hành không muốn yêu đương thì cứ để nó không yêu, đâu phải chuyện gì to tát đâu."
Trần Uyển Nhu giật giật mí mắt: "Anh làm cha thì có thể đừng tùy tiện như thế được không?"
Mỗi lần trong nhà có ý kiến bất đồng, lúc nào Cố Triều Dương cũng một câu để Cố Hành tự quyết, hai cha con họ cứ như một phe, thường khiến Trần Uyển Nhu tức đến nỗi không nói được gì.
Trong lòng Cố Giác vẫn luôn nghiêng về phía Trần Uyển Nhu, nên cũng chen vào một câu: "Đúng đó, anh cả cũng đến lúc nên có bạn gái rồi, em nhớ bạn học của anh có nhiều người kết hôn sinh luôn cả con rồi đấy."
Trần Uyển Nhu biết không thể trông cậy vào Cố Triều Dương, nên quay sang cười hỏi Sở Thịnh: "Chắc chắn ông Sở quen biết nhiều người, không biết bên anh có cô gái nào đến tuổi kết hôn, có thể giới thiệu cho A Hành nhà chúng tôi quen biết một chút không?"
Sở Thịnh thật sự nghiêm túc suy nghĩ một lả: "Thật ra đúng là tôi có vài đối tượng khá hợp, nghe nói trong nhà vẫn còn mấy cô gái chưa kết hôn."
"Ba ơi." Sở Tương ngây thơ hỏi: "Ba nói mấy người hợp ấy có phải là mấy cô hay đi tới mấy quán bar chỉ dành cho người lớn cùng ba hay không?"
Sở Thịnh lập tức kêu oan: "Ba từng đến mấy cái quán bar đó lúc nào chứ? Tương Tương, con nghe ai nói bậy thế?"
Sở Tương vô tội đáp: "Ai cũng nói thế cả mà."
Nụ cười trên mặt Trần Uyển Nhu có phần gượng gạo. Bà ấy suýt chút nữa đã quên mất Sở Thịnh là kiểu đàn ông lăng nhăng, thích tìm gái bên ngoài, nếu không thì đã chẳng ly hôn. Làm bạn với người như vậy thì tốt lành gì đâu chứ?
Tất nhiên, Cố Triều Dương là ngoại lệ, không tính.
Nói thật, Trần Uyển Nhu là vợ cả chính thất, bà ấy không thể chấp nhận nổi việc Sở Thịnh ra ngoài tìm vui. May mà Sở Tương lớn lên trong môi trường như vậy mà vẫn giữ được bản tính ngay thẳng, nếu không thì cho dù điều kiện nhà họ Sở có tốt đến đâu, bà ấy cũng không thể chấp nhận Cố Giác và Sở Tương bên nhau.
Cố Hành đưa cho Sở Tương một tờ khăn giấy lau miệng, sau đó nhìn Trần Uyển Nhu, nói: "Mẹ không cần nghĩ đến chuyện xem mắt cho con. Con đã có kế hoạch cho cuộc đời mình rồi. Hai năm nữa con chắc chắn sẽ kết hôn nên mẹ không cần phải bận tâm đâu."
Sở Tương lập tức ngẩng đầu nhìn anh mấy lần.
Cố Hành chưa bao giờ là người nói suông. Ngược lại, anh luôn sống có trình tự, bước một nhìn mười bước, vô cùng cẩn trọng. Mà lần này anh lại dùng từ "kế hoạch" để nói, chứng tỏ anh thực sự đã có dự định. Hai năm sau chắc chắn anh sẽ kết hôn.
Trần Uyển Nhu cảm thấy nghi ngờ. Trước đây Cố Hành chưa từng nhắc đến chuyện kết hôn dễ dàng như thế. Giờ không chỉ thừa nhận mà còn nói rõ thời gian cụ thể, chẳng lẽ... anh đã có người mình thích rồi sao?
Cố Triều Dương nói: "Được rồi, được rồi, A Hành tự biết mình đang làm gì, nó muốn làm gì thì làm, muốn làm thế nào thì làm, em đừng chen vào góp vui nữa."
Trần Uyển Nhu cười cười, nếu không phải còn có người ngoài, bà ấy thật sự muốn cãi lý với Cố Triều Dương một trận xem ai đúng ai sai.
Bữa cơm kết thúc, Cố Triều Dương và Sở Thịnh còn chuyện cần bàn nên vào phòng làm việc nói chuyện. Trần Uyển Nhu bảo Sở Tương ngồi trên sofa chơi với Cố Giác, còn bà ấy thì vào bếp chuẩn bị trái cây.
Trước khi đi, Trần Uyển Nhu còn ra hiệu cho Cố Hành, ý bảo anh phải biết điều, đừng đến làm phiền thời gian riêng tư của Cố Giác và Sở Tương.
Cố Hành đi lên tầng, lúc đứng trên cầu thang lại quay đầu nhìn Sở Tương: "Tương Tương, quyển sách em vừa nhắc với anh có ở chỗ anh, có muốn mượn về đọc không?"
Sở Tương lập tức đáp: "Muốn ạ!"
Cô chạy mấy bước đến bên cạnh anh, rồi đi lên lầu cùng với anh.
Cố Giác lười biếng ngồi tựa vào ghế sofa, lấy điện thoại ra chơi game, trong lòng thầm nghĩ khi cái cô gái ồn ào Sở Tương kia đi rồi thì đúng là yên tĩnh hơn hẳn.
Cố Hành đã dọn ra ngoài ở từ lâu, nhưng trong nhà họ Cố vẫn giữ lại phòng của anh. Anh không thích người khác đụng vào đồ của mình nên nội thất trong phòng vẫn y nguyên như cũ.
Cố Hành mở cửa phòng ra, nghiêng người sang một bên để Sở Tương đi vào trước. Trong căn phòng chưa bật đèn, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, lờ mờ thấy được đây là một căn phòng rất sạch sẽ và gọn gàng.
Đây là lần đầu tiên Sở Tương bước vào phòng của Cố Hành, cô hứng thú nhìn đông ngó tây, bất ngờ nghe thấy tiếng cửa đóng lại phía sau. Cô quay đầu lại, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một người giữ lấy mặt, nâng lên rồi đặt một nụ hôn xuống.
Nụ hôn dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu dần dần sâu thêm, môi lưỡi quấn quýt, anh cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ mềm mại của cô, dịu dàng đến vô cùng.
Sở Tương không thở nổi, chỉ có thể mềm nhũn tựa vào lòng anh.
Anh khẽ bật cười: "Tương Tương, thở đi."
Sở Tương đưa tay ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào ngực anh, hình như cô gái nhỏ đang xấu hổ.
Cố Hành đỡ lấy mông cô, dễ dàng bế bổng cả người cô lên. Sở Tương treo trên người anh giống như một chú gấu túi con. Cô khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh sáng rực đang phấn khích nhìn chằm chằm vào cằm của anh.
Cố Hành bế cô đi mấy bước, họ ngồi xuống một chiếc ghế đối diện cửa sổ sát đất. Tà váy hoa xanh nhạt của Sở Tương trải dài lên quần tây đen của anh, màu xanh tươi tắn hòa cùng màu đen trầm lắng lại trở nên rất hài hòa một cách bất ngờ.
Cố Hành khẽ xoa đầu cô: "Tương Tương, xin lỗi."
Sở Tương lười biếng nằm trong lòng anh, mềm nhũn như không xương, nếu không có anh giữ lấy eo cô, có khi cô đã trượt xuống đất rồi. Nghe vậy, cô nghiêng đầu, mái tóc đen lay nhẹ sau lưng: "Vì sao phải xin lỗi?"
"Anh nói chuyện hai năm nữa kết hôn là nghiêm túc đấy."
"Thì sao?"
Cố Hành cúi người xuống, đến rất gần cô, đủ để nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt cô: "Anh nên hỏi ý kiến em trước."
Cô còn quá trẻ, chắc hẳn cô chỉ muốn tận hưởng niềm vui của tình yêu giống như mọi cô gái ở độ tuổi này, chuyện kết hôn vẫn còn quá xa xôi đối với cô. Anh không muốn dọa cô sợ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.