Trần Uyển Nhu bắt đầu sinh nghi, nhưng vẫn nhiệt tình mời Sở Tương ăn trái cây, đồng thời mượn lời nói bóng gió không ít lần bảo Cố Giác nên trò chuyện với Sở Tương nhiều hơn. Thế nhưng Cố Giác lại hờ hững, không mấy để tâm. Trước mặt Sở Tương, Trần Uyển Nhu cũng không tiện nói quá rõ.
Cố Hành kéo đĩa hoa quả đến trước mặt Sở Tương, đặt phần có xoài thái hạt lựu ở gần cô, giọng anh bình thản: "Chắc ba và chú Sở còn nhiều chuyện để nói, mẹ bảo người mang thêm một đĩa hoa quả vào cho họ đi."
Trần Uyển Nhu nghĩ cũng đúng. Dù sao Sở Thịnh cũng là cha vợ tương lai của Cố Giác, bà ấy phải tiếp đãi chu đáo, thế là quay vào bếp.
Sở Tương dùng tăm xiên một miếng xoài bỏ vào miệng, khóe mắt cong lên, đôi mắt đen láy ánh lên tia sáng long lanh.
Cố Hành mỉm cười nơi đáy mắt, hỏi: "Muốn xem chó không?"
Sở Tương tò mò: "Anh nuôi thú cưng à?"
Cố Hành nói: "Là mẹ anh nuôi một con chó lớn nhiều năm trước, thân hình to lớn nhưng không đáng sợ."
Cố Giác cố ý chen vào: "Con chó đó chỉ ăn thịt thôi đấy. Nhiều năm trước còn cắn chết con thỏ mà anh cả của tôi nuôi nữa cơ. Sở Tương, nếu cô muốn xem thì cẩn thận vào, coi chừng bị nó kéo vào cắn cho một phát đấy."
Cố Giác nói vậy là để dọa Sở Tương, nhưng không ngờ điều Sở Tương để ý lại là chuyện khác.
Cô hỏi: "Con thỏ mà anh Cố nuôi bị con chó đó cắn chết à?"
Cố Giác gật đầu: "Đúng vậy, bị cắn đến mức chỉ còn lại bộ xương."
Sở Tương nhìn Cố Hành, cô có thể tưởng tượng ra được hồi nhỏ anh đau lòng đến mức nào khi con thỏ mình nuôi bị chết.
Trong ánh mắt anh phủ một tầng dịu dàng, giọng nhẹ nhàng nói: "Động vật vốn có bản tính hoang dã. Trong tự nhiên, vốn dĩ là nơi kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Chuyện đã qua rồi, anh không còn buồn nữa."
Cố Giác lẩm bẩm một câu: "Anh đúng là đồ máu lạnh."
Con thỏ đó được Cố Hành nuôi suốt một thời gian dài. Mỗi lần đi học về, việc đầu tiên anh làm chính là chăm sóc nó. Nhưng một hôm nọ, sau khi trở về từ nhà ông nội, có lẽ vì quá yêu quý con thỏ đó nên anh đã đưa nó về nhà họ Cố. Kết quả chẳng bao lâu sau, con thỏ bị con chó cắn chết trong ổ chó.
Con chó mà chính mẹ mình nuôi lại g**t ch*t con thỏ mà con trai cả nuôi, quả thật Trần Uyển Nhu cảm thấy rất có lỗi với Cố Hành. Bà ấy định mua một con thỏ khác để bù đắp nhưng Cố Hành từ chối. Từ đó anh không định nuôi thêm bất kỳ con vật nào nữa. Người ngoài chỉ nói rằng có lẽ anh bị ám ảnh vì mất con thỏ, nhưng sự thật thì chẳng ai rõ.
Có lẽ vì sợ khách cảm thấy nhàm chán, nên để làm tròn bổn phận chủ nhà, Cố Hành lại hỏi Sở Tương: "Em có muốn đi xem không?"
Sở Tương gật đầu: "Muốn."
Cố Giác thì lại vùi mình vào ghế sô pha chơi điện thoại, hoàn toàn không có ý định đưa Sở Tương ra ngoài xem con chó. Giờ anh ta đang bàn bạc chuyện nhập hàng với bạn đồng sáng lập công ty, vì là cổ đông nên cần anh ta ký duyệt.
Vì vậy, chỉ có Cố Hành dẫn Sở Tương rời khỏi phòng khách rồi đi ra cổng lớn.
Tối nay trăng sáng và đẹp, gió cũng nhẹ nhàng.
Cố Hành nói: "Đại Bạch đã lớn tuổi rồi, sức khỏe không còn tốt lắm nên thường xuyên nằm lì trong ổ, lười di chuyển. Nhưng may là tình trạng sức khỏe vẫn ổn, chắc sống thêm vài năm nữa cũng không thành vấn đề."
Họ bước đi trên con đường rải đá, hai bên là những bụi tường vi đỏ trắng đen xen tô điểm cho khung cảnh. Ánh trăng dịu dàng bao phủ mọi vật trong đêm, tất cả như được sắp đặt vừa vặn đến hoàn hảo.
Sở Tương được anh nắm tay, cùng dạo bước trong đêm hoa và trăng, chẳng còn quá hứng thú với việc xem con chó lớn nữa. Chỉ cần được đi bên anh thế này là cô đã thấy đây là một điều tuyệt vời rồi. Cô khẽ nghiêng đầu tựa vào cánh tay anh, hỏi: "Đại Bạch ở phía này à?"
Cố Hành lắc đầu: "Đại Bạch không ở bên này."
Mắt Sở Tương sáng lên: "Anh lấy cớ đưa em ra đây, có phải lại định âm thầm làm chuyện xấu với em không?"
Dù dùng từ "chuyện xấu" để diễn tả, nhưng trong giọng nói hưng phấn của cô hoàn toàn không nghe ra tí căng thẳng nào, ngược lại còn mang theo vài phần mong chờ.
Cố Hành không nhịn được cười, anh cúi xuống hỏi cô: "Tương Tương, lúc nhỏ em hay chơi trốn tìm với Cố Giác ở đây à?"
Lúc này Sở Tương mới nhận ra, hiện họ đang đứng trên bãi cỏ kia, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cửa sổ tầng hai.
Cô hiểu vì sao Cố Hành lại nhắc đến chuyện này, thật thà gật đầu: "Là chỗ này."
Cố Hành nhẹ nhàng vén một lọn tóc rối bên tai cô, giọng dịu dàng: "Lẽ ra anh nên xuất hiện sớm hơn trong cuộc đời em, như vậy thì những ký ức tuổi thơ của em đã không chỉ có mình bóng dáng anh mà thôi."
Sở Tương nghe ra, người đàn ông này đang ghen. Cô mỉm cười tươi tắn: "Chuyện quá khứ thì không thể thay đổi được rồi. Dù lúc nhỏ em có chơi với Cố Giác nhưng cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Giờ em đâu có thích anh ta."
Cố Hành khẽ cười.
Ngay giây sau đó, Sở Tương đã bị anh bế bổng lên, đi về phía sau bụi hoa tường vi.
Trong đêm gió nhẹ, đôi khi vang lên âm thanh thở gấp đan xen của đôi nam nữ, khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh. Không khí của đêm lạnh cũng vì thế mà nóng lên vài phần.
Một lúc lâu sau, giọng cô gái vang lên đầy oán trách: "Son môi em vừa dặm lại xong mà giờ mất tiêu rồi."
Người đàn ông bật cười trầm thấp: "Không sao, lát nữa anh dặm lại cùng em."
Cô lại nói: "Hôm nay anh có vẻ hơi kỳ lạ."
Anh mỉm cười, cúi xuống ngậm lấy môi cô, nuốt trọn mọi nghi vấn của cô vào nụ hôn ấy.
Trước đây, mỗi lần nhìn thấy khung cảnh này, cô chỉ nhớ về những ngày thơ ấu chơi cùng Cố Giác, trong ký ức đó, Cố Hành chỉ là một cái bóng lưng xa xa.
Nhưng từ nay về sau, mỗi lần cô đến nơi này, điều cô nhớ tới sẽ chỉ còn là đêm nay, trong đêm tối, hoa tường vi dưới ánh trăng và cả cách anh ôm lấy cô, triền miên cùng cô tại nơi này.
Thật ra, Cố Hành luôn là một người rất tham lam. Khi con thỏ mà anh nuôi từ nhỏ không hoàn toàn thân thiết với anh, anh đã từ bỏ việc nuôi thú cưng. Nhưng đến khi anh nhận ra cô gái này thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ không thể gọi tên của mình, anh mới nhận ra bản thân luôn khát khao có một người chỉ nhìn về phía anh.
Anh muốn có được toàn bộ sự thiên vị của cô, muốn chiếm lấy từng giai đoạn trong cuộc đời cô. Nếu quá khứ không thể thay đổi, vậy thì anh sẽ "cập nhật" những ký ức không có mình. Anh sẽ thay thế hết toàn bộ ký ức có Cố Giác.
Chỉ cần cô nhớ rõ, đêm nay anh đã hôn cô thế nào là đủ rồi.
..............
Khi họ trở lại phòng khách sáng đèn, Cố Giác nhìn thấy áo sơ mi trên người Cố Hành đầy nếp nhăn, lập tức ngồi thẳng người.
Phải biết rằng, Cố Hành luôn chỉnh tề, lại còn mắc OCD, anh tuyệt đối không bao giờ để quần áo mình trở nên như vậy.
Nhìn sang Sở Tương, dưới ánh đèn màu son trên môi cô có vẻ quá đậm, trái ngược với vẻ lộn xộn của Cố Hành, cô lại giống như đang trong trạng thái vô cùng ổn.
Cố Giác lập tức hiểu ra: "Tôi đã nói con chó Đại Bạch ấy sẽ cắn người rồi mà. Hai người cứ nhất quyết ra đó xem. Sở Tương, để bảo vệ cô, chắc chắn anh tôi cũng bị Đại Bạch kéo đi rồi nhỉ?"
Sở Tương cười nói đầy khoa trương: "Đúng thế, con chó Đại Bạch biết cắn người thật ấy, đúng là quá ghê gớm luôn á!"
Cố Hành quay mặt đi, khẽ ho một tiếng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.