🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Điều mà Trần Uyển Nhu không hề biết chính là người đầu tiên đề xuất đưa Cố Hành đến bên cạnh ông cụ Cố để dạy dỗ, thực ra chính là Cố Triều Dương, chứ không phải do ông cụ Cố chủ động yêu cầu như nhiều người vẫn tưởng.

Cố Triều Dương hiểu rất rõ rằng việc Cố Hành nói với ông ấy chuyện anh thích ai đó không phải là để bàn bạc, mà chỉ vì ông ấy là ba ruột của anh nên anh mới tôn trọng thẳng thắn chia sẻ chuyện này.

Đến mức khiến Cố Hành cũng cảm thấy vấn đề về thân phận sẽ khó được chấp nhận, đủ thấy đây không phải là chuyện đơn giản.

Cố Triều Dương cũng chẳng hứng thú hỏi thêm, chỉ vì luôn tin tưởng đứa trẻ biết chừng mực này, ông ấy điềm đạm nói: "Nếu con đã thích, vậy thì muốn làm gì cứ dũng cảm mà làm."

Dù sao thì mỗi lần thằng bé này quyết định điều gì thì anh cũng đều chuẩn bị sẵn tinh thần để gánh vác mọi hậu quả, Cố Triều Dương không cần phải nói nhiều lời vô ích.

Cố Hành nói: "Ba yên tâm, con sẽ không gây phiền phức cho công ty."

Cố Triều Dương gật đầu, nhấp một ngụm trà, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Người con thích... không phải là đàn ông đấy chứ?"

Cố Hành: "......Không phải."

Cố Triều Dương thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi. Phật nói chúng sinh bình đẳng, vẻ ngoài cũng chỉ là thứ phù phiếm. Nếu Cố Hành thật sự thích một người đàn ông, ông ấy cũng không thấy có gì ghê gớm, chỉ sợ là ông cụ với tư tưởng cổ hủ sẽ bị sốc mà thôi.

Cố Hành trở về phòng, vừa cởi áo khoác thì điện thoại nhận được cuộc gọi video. Anh ngồi xuống ghế, bắt máy, gương mặt của cô gái lập tức hiện lên trên màn hình. Cô cười rạng rỡ: "Xin lỗi nhé anh Cố Hành, lúc trên xe điện thoại em hết pin, về nhà sạc xong mới thấy tin nhắn của anh."

Cô đang nói đến việc Cố Hành đã gửi rất nhiều tin nhắn hỏi xem cô đã về nhà an toàn chưa.

Sở Tương vừa tắm xong, chỉ mặc một chiếc váy ngủ dây mảnh mỏng manh, tóc vẫn còn ướt, trên người như phủ một lớp sương mờ. Hơn nữa cô lại đang ôm điện thoại, ngồi trên giường nhưng cũng không nghiêm túc một tí nào, hơi cúi người xuống là có thể thấy xương quai xanh tinh tế cùng kh* ng*c lấp ló, trông vô cùng mê hoặc.

Cố Hành hạ giọng xuống: "Tương Tương, ngồi nghiêm túc vào."

Sở Tương không hài lòng bĩu môi. Người đàn ông này đúng là quá soi mói. Bình thường ôm cô hôn hít thì chẳng thấy anh bắt cô đứng thẳng, giờ lại bắt bẻ mấy chuyện nhỏ nhặt này. Cô không tình nguyện nhưng miễn cưỡng ngồi thẳng lên, đôi mắt đen láy rõ ràng hiện lên sự bực bội, không muốn nói chuyện với anh nữa.

Cố Hành tháo cà vạt bằng một tay, để sang bên cạnh, nhìn cô gái trong video, lại đành phải dịu giọng dỗ dành: "Tháng này công ty có một buổi họp báo ra mắt game mới, anh dẫn em đi chơi."

Quả nhiên, vừa nghe thấy thế là cô hứng thú hẳn lên: "Em có thấy trên mạng rồi, là game võ hiệp đối kháng do Hắc Bạch thành phát triển phải không?"

"Ừ, lúc đó tụi mình có thể chơi thử."

Sở Tương hào hứng giơ điện thoại lên, cười tươi như hoa: "Cố Hành, anh tốt quá!"

Thật ra muốn dỗ cô vui cũng không khó lắm.

Giọng Cố Hành dịu dàng: "Sấy tóc khô rồi hẵng ngủ."

Sở Tương nói: "Em biết rồi, chỉ là em muốn tranh thủ nói chuyện với anh nên mới chưa sấy tóc thôi."

Cô cầm điện thoại từ trên giường bước vài bước đến bên bàn học, ngồi xuống ghế, đặt điện thoại lên giá đỡ trên bàn, sau đó lấy máy sấy tóc ra.

Sở Tương ngồi bắt chéo cả hai chân trên ghế, lại trở về tư thế ngồi thoải mái, không chút nghiêm túc như thường lệ. Lần này Cố Hành cũng không nói gì cô.

Vừa sấy tóc, Sở Tương vừa than thở với bạn trai qua màn hình điện thoại: "Tuần này mới nghỉ được hai ngày, vậy mà giảng viên môn Hán ngữ hiện đại lại giao bài viết luận văn hai nghìn chữ, khó thật sự luôn á."

Cố Hành đưa một kế không hề hay ho tí nào: "Vậy thì đừng viết nữa."

Sở Tương: "Sao mà được! Sao có thể không làm bài tập cô giao được chứ?"

Từ trước đến giờ, cô Sở luôn là học sinh ngoan, hoàn toàn không giống đám con nhà giàu hay thích cãi giáo viên để tỏ vẻ cá tính. Chính vì vậy mà cô học giỏi, lại biết nghe lời, được thầy cô yêu mến và cũng trở thành nữ thần trong mắt rất nhiều nam sinh.

Dù sao thì đối với nhiều chàng trai, một cô gái xinh đẹp lại học giỏi hoàn toàn có thể chiếm giữ vị trí "ánh trăng sáng" trong những năm tháng thanh xuân chớm nở.

Cố Hành nhẹ nhàng cười: "Vậy thì mỗi ngày viết một nghìn chữ. Cứ nghĩ như vậy đi, sáng năm trăm, chiều năm trăn, chẳng mấy là xong, đúng không?"

Sở Tương nghĩ thử, nhanh chóng cảm thấy hình như hai nghìn chữ cũng không quá khủng như tưởng tượng. Đúng là chỉ cần đổi góc nhìn, vấn đề phức tạp nào cũng sẽ đơn giản hơn nhiều. Ánh mắt cô nhìn Cố Hành dần đầy sự ngưỡng mộ: "Thật tuyệt khi có được một người bạn trai luôn giữ được cảm xúc ổn định như anh."

Cố Hành mỉm cười: "Được Tương Tương công nhận là vinh hạnh của anh."

Anh đúng là rất phong độ.

Sở Tương cũng chẳng buồn sấy nốt mái tóc vẫn còn ẩm, cô nhìn chăm chú vào người đàn ông trong màn hình, ánh mắt ngày càng sáng hơn.

Chiếc áo sơ mi trắng trên người Cố Hành vẫn còn lưu lại vết nhăn do bị cô níu kéo bằng tay, thể hiện rõ ràng chuyện lúc nãy, sau bụi hoa hồng giữa màn đêm, hai người đã lặng lẽ làm gì đó sau lưng người khác.

Vai anh rộng, eo thon, chỉ có cô biết rằng người đàn ông nhìn qua có vẻ cấm dục này, lại có một cơ thể gầy săn chắc, lồng ngực rắn rỏi đầy sức mạnh bên dưới bộ quần áo gọn gàng. Khi anh ôm cô vào lòng, cảm giác như dã thú đang giam cầm con mồi của mình. Phạm vi cô có thể hoạt động chỉ là một vùng đất nhỏ trong vòng tay anh mà thôi.

Cô đột nhiên im lặng, ánh mắt nhìn anh cũng dần trở nên kỳ lạ.

Cố Hành hỏi: "Sao thế?"

Sở Tương tắt máy sấy tóc, tiện tay ném sang một bên, người hơi nghiêng về phía trước, tựa vào bàn, đôi mắt chớp chớp, cô ngây thơ hỏi: "Dù không phải ngày nào cũng gặp anh, nhưng em luôn cố gắng nghĩ về anh đấy. Anh nói xem, như vậy có phải em là một cô bạn gái đủ tiêu chuẩn không?"

Cố Hành nhìn dáng vẻ của cô, đoán ngay được cô lại đang định giở trò gì rồi. Nhưng anh cũng sẵn lòng chơi theo, bèn mỉm cười nói: "Đương nhiên là có."

Sở Tương chống cằm bằng hai tay, trong đôi mắt đen láy là sự trong trẻo, ngây thơ đến mức hoàn toàn không giống người đang có ý đồ gì đó: "Vậy em có thể xin phần thưởng không?"

Cố Hành cố tình không nhìn vào b** ng*c lấp ló của cô gái, ánh mắt như vết mực đậm ẩn chứa sự kiềm chế, nhưng giọng nói vẫn mang theo ý cười như thường: "Em muốn phần thưởng gì?"

Dường như Sở Tương thấy ngượng ngùng, cô lấy tay che mặt, nhưng giữa các kẽ ngón tay vẫn để lộ ánh mắt sáng rực: "Em muốn xem anh cởi áo sơ mi."

Cố Hành: "Cái này á?"

Sở Tương vùi đầu xuống, nói hết trong một hơi: "Còn muốn nghe tiếng anh mở khóa thắt lưng nữa!"

Cố Hành khẽ gọi: "Tương Tương."

Cô rón rén ngẩng đầu lên, lén nhìn anh, sợ lại bị anh dạy dỗ.

Nhưng chỉ nghe thấy Cố Hành khẽ cười nói: "Phải đợi em trưởng thành thêm một chút nữa mới có mấy chuyện này được."

Sở Tương không vui: "Em trưởng thành lâu rồi! Anh đừng lúc nào cũng nghĩ em còn nhỏ! Thấy một người đẹp như em mà anh còn có thể nghiêm túc như vậy thì anh đúng là không bình thường!"

Cô giận dỗi cúp luôn cuộc gọi video.

Sở Tương bực bội bò lên giường, cô không hút thuốc, cũng chẳng uống rượu, chỉ muốn làm chút chuyện "người lớn" thôi mà, có gì sai đâu chứ!

Ở một noi khác, tiếng mưa vừa dứt.

Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn nhỏ, ánh sáng mờ nhạt.

Cố Hành vẫn ngồi yên trên ghế, tóc đen trước trán hơi rũ xuống, đường nét khuôn mặt nghiêng sắc sảo, lạnh lùng. Ánh mắt anh vẫn dừng lại trên điện thoại, đôi mắt hơi nheo lại, không thể nhìn ra cảm xúc bên trong.

Khí chất của anh xa cách, lãnh đạm, nhưng vì giống như đang bất lực buông xuôi mà tựa hẳn vào lưng ghế, chiếc áo sơ mi trắng tinh không tì vết có thêm vài nếp nhăn, càng khiến anh thêm phần quyến rũ, lười biếng đầy mê hoặc.

Một lúc sau, người đàn ông ngồi yên cuối cùng cũng có động tĩnh nhỏ.

Tiếng mở khóa thắt lưng vang lên trong căn phòng yên tĩnh, vang dội lạ thường. Một tay anh chống lên bàn, tay kia bám chặt mép bàn đến mức các đốt ngón tay trắng bệch vì siết quá mạnh. Anh hơi cúi người xuống, đôi mắt nửa mở có thể nhìn thấy bàn tay bên dưới đang khuấy động lý trí của chính mình.

Anh nhắm mắt lại, tự lừa dối các giác quan của mình như rất nhiều đêm trước đây. Thỉnh thoảng phát ra vài tiếng th* d*c khàn khàn: "Tương Tương..."

Tên của cô vang lên trong màn đêm, như thể là liều thuốc mê ngọt ngào nhất.

Sau cơn điên cuồng, người đàn ông ủ rũ chống cánh tay nằm gục trên bàn, hơi thở gấp gáp, trên người phủ một lớp mồ hôi mỏng. Chiếc áo sơ mi trắng dính chặt vào thân thể, lộ rõ từng đường nét gầy gò, săn chắc.

Tất nhiên anh là một người đàn ông bình thường.

Nhà họ Cố xưa nay chưa từng có người đàn ông nào vô dục vô cầu, chỉ là khác nhau ở mức độ giỏi che giấu mà thôi.

Như anh, dù mỗi lần gặp cô gái đã bị bản thân mình vấy bẩn trong trí tưởng tượng vô số lần, thì anh vẫn có thể tiếp tục đóng vai một người chính trực, chững chạc, đáng để cô tin tưởng hoàn toàn.

Cố Hành hơi mở mắt, anh nhìn viên kẹo đặt trong chiếc hộp thủy tinh, khẽ thở dài.

Tiếp theo... nên dỗ cô gái của anh vui vẻ như thế nào đây?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.